RSS

Bảng tổng hợp truyện dịch

Tổng hợp các truyện đã dịch xong và được chỉnh sửa chính tả, ghi chú cặn kẽ.Thông cảm là chỉ có bản word. Bạn nào chăm chỉ làm giúp mình bản prc nhé.

Tam sinh tam thế : Word

Bùn loãng cũng trát được tường : Word

Công Tử Liên Thành  : Word

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng  : Word

Bí mật bị thời gian vùi lấp  : Word

 

Alicia Vikander

Thể theo yêu cầu của bạn Huyen Phan hơi xinh nhưng mà ăn ảnh nên thành rất xinh, mình lại ngồi viết review nhảm
Các cụ thường nói, hồng nhan thường bạc mệnh. Nếu như hổng bạc mệnh, ấy là vì bạn chưa được coi là một mỹ nhân. ( Cho nên được được khen là hơi xinh chính ra là tốt nhờ Hà Phan, chỉ cần ăn ảnh để đăng fb lung linh là ngon lành ròi)

  
Ngay từ lần đầu gặp mặt, mình đã thấy nàng xinh. Nàng xinh từ ánh mắt, nụ cười, kể cả khi nàng lạnh lùng và xảo trá, mình cũng vẫn thấy nàng xinh.

  
Hồng nhan thường bạc mệnh, có phải vì thế, mà cái thằng đàn ông đầu tiên khiến nàng rung động, cuối cùng lại mắt đi mày lại đụng chân đụng tay với một thằng đàn ông khác. 

  
Cái tên Solo đáng ghét ấy tuy kha khá đẹp trai, nhưng mà xấu tính bỏ xừ, chả hiểu anh zai Illya mê y ở điểm nào, lúc anh đang chạy lòng vòng trốn đạn, y thản nhiên ngồi trên uống rượu đó thôi. Dốt thiệt.

  

Có lẽ nàng cũng hiểu, cái gì cưỡng cầu cũng không mang lại kết quả tốt, nên nàng coi như một người bạn để chúc phúc cho đôi trẻ, quay về làm một người đồng nghiệp bình thường

  
Rồi nàng lấy chồng. Chồng nàng, hiền lành, dịu dàng, đẹp trai, ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của nàng. Những tưởng từ nay, thế giới có thêm một cặp đôi đẹp, đời nàng đã bước sang một trang mới.

  
Lại có ai ngờ, “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” ( mình đã bỏ trong ngoặc kép, bạn Kiet Doan đừng mắng mình không ghi nguồn nhá), chồng nàng đột nhiên đổi tính, khăng khăng đòi chuyển giới để thành chị em với nàng. 

  
Than ôi, nàng vật vã đau khổ, van xin chồng đổi ý, mà ảnh đâu có nghe. Con tim mình như nát tan theo những giọt nước mắt của nàng, ấy thế mà ông trời ổng đâu có thương xót.

  
 Cuối cùng, khi nàng đành chấp nhận, chỉ mong có thể gần gũi kề bên, dù chỉ như một người chị em, ông trời lại tráo trở và cướp ảnh đi mất.

  
Tình yêu không, gia đình không, nàng đành lao mình vào công việc để mong khuây khoả. 

  
Nàng đã chứng minh cho người ta thấy, người đẹp không phải chỉ có thể mặc bikini bôi dầu bóng loáng nằm phơi cho da rám nắng và ưỡn ẹo đi bên cạnh mấy ảnh vai u thịt bắp óc bằng quả nho, nhưng có nắm đấm to nên cuối cùng lúc nào cũng chiến thắng. Không. Nàng không chỉ xinh đẹp, thông minh, mà còn vô cùng quyết đoán. Nhờ vậy, nàng có thể đập tan âm mưu của mấy cha già nhăn nheo xấu xí lại tham quyền cố vị, kịp thời cứu anh zai hơi già tí tẹo nhưng kha khá đẹp trai, không biết có mặc áo bó ở trong không nhưng khoác sơ mi thì nói chung là ngon nghẻ.

  
Khi thành công và zai (kha khá) đẹp đã chạm vào đầu ngón tay nàng, ông trời ổng lại đột nhiên chơi xỏ, ổng lại không cho zai nắm đấm to một quả óc nho, ổng cho ảnh một trái óc bưởi diễn. Mẹ sư nhà ổng.
Thôi Alicia ạ, nàng sang Việt Nam đê, bên m vừa có vụ tin tặc, nàng sẽ được trọng dụng ngay thôi mà. Kể cả nàng không làm gì, ở cái xứ này, nàng đẹp nàng sẽ có quyền, tin tưởng rằng nàng sẽ không còn vất vả lận đận như vầy nữa.

P/s : bonus tấm ảnh minh hoạ cho bạn Huyền Phan hơi xinh mà ăn ảnh hêhhe

  

 
Để lại bình luận

Posted by on 04/08/2016 in Uncategorized

 

Quy Nhơn xinh đẹp

Thành thật mà nói tôi cũng chẳng biết phải chia sẻ gì về chuyến du lịch Quy Nhơn của mình, bởi hành trình của chúng tôi quá đơn điệu : Sân bay – khách sạn – gà rang mắm – bể bơi – hải sản – bar – hoa quả dầm – khách sạn – bể bơi – gà rang mắm ( againt) – bể bơi ( againt) – hải sản – bar – hoa quả dầm … – againt

Đón chúng tôi là Quy Nhơn với nắng vàng rực rỡ của những ngày tháng mười, là anh lái taxi hết sức thân thiện ( đoán trúng phóc tên người cho số điện thoại, là đường phố an bình yên ả, là sóng biển rì rào, là gió biển mằn mặn đến say lòng.

Điều tôi yêu nhất ở Quy Nhơn, là thứ mà tôi đã từng say đắm ở Nha Trang, ở Đà Nẵng, ấy là những con đường rộng thênh thang thẳng tắp, không ồn ào náo nhiệt cũng như kẹt xe. Cái nắng ở thành phố biển nó cũng khác với cái nắng chói chang của những thành phố trung tâm, nó bình yên trên mọi cung đường chứ không phải chỉ ở những con ngõ nhỏ hiếm hoi như Hà Nội và Sài Gòn.

 

Không xô bồ như Hà Nội, Quy Nhơn dịu dàng và mộc mạc. Những em gái miền biển chẳng hiểu vì sao da trắng như trứng gà bóc, giọng nói ngọt ngào, nói gì cũng thêm chữ dạ, làm người ta càng thấy đáng yêu hơn.

   
Đi biển, nhưng hôm nào chúng tôi cũng phải lượn qua quán bar Surf trên đường Xuân Diệu ngồi cả tối. Hiếm có một quán bar nào lại khiến tôi mê mẩn tới vậy, không chỉ riêng về cách bài trí, mà những thứ đồ uống trong đó cũng khiến tôi mê mệt

  

image

image

Này thì trà sữa Thái và latte ngon tuyệt vời 

  
Rồi món hoa quả dầm ở ngay cái bùng binh giữa ngã tư ngã năm gì đó to oành, gió lộng thênh thang, gái xinh chân dài da trắng cực nhiều ( hinhw như có trường đại học gì gần đó)

  

Quy Nhơn hình như nổi tiếng với món gà, ngày nào bọn tôi cũng phải gọi món gà chiên nước mắm. Không rõ chỗ khác thế nào, nhưng món gà chiên mắm tôi ăn ở quán gà Diêu Trì trên đường Hàn Mặc Tử ( trong ks Royal) ngon tuyệt vời.

Về hải sản, bọn tôi thường ăn trên đường Xuân Diệu, hải sản ở đây vừa rẻ vừa ngon, ngon khủng khiếp á. Hai ngày đầu bọn tôi ăn ở số 94, có chỗ chơi cho trẻ con, phục vụ rất tốt, có tặng món tráng miệng, ngày cuối ăn ở số 104, rẻ hơn, cả ông chủ và nhân viên đều nhiệt tình, nấu cũng rất ngon. Đi nhiều nơi nhưng tôi phải thú nhận rằng ở cái đất Quy Nhơn này, họ nấu gì tôi cũng thấy hợp khẩu vị, thật là lạ @ @

Đây là hoá đơn cho 7 người lớn và 5 trẻ con, gọi hơi nhiều ăn thừa quá nhiều
  
image

image

image

image

image

Ngoài ra, tôi cũng nghe đồn ở Quy Nhơn còn có mấy điểm du lịch khá hấp dẫn, có cả lặn biển, nhưng vì tôi không đi nên không rõ lắm. Nhưng tôi tin, với cá tính thật thà và nhiệt tình của người Quy Nhơn, bạn sẽ có những chuyến đi rất tuyệt vời

Tháp đôi nà ( chụp một góc mà nó là tháp đôi thiệt đó)

  
 Đây là hòn khô

 

Thật xấu hổ khi viết giới thiệu cho Quy Nhơn mà chỉ vài dòng ngắn ngủi. Thông cảm giùm, tại mình chỉ ham ăn ham ngủ nên chẳng có thêm kinh nghiệm gì mấy. Nhưng mình chắc chắn một điều, hãy tới Quy Nhơn đi, bạn sẽ tuyệt không phải hối hận đâu

 
Để lại bình luận

Posted by on 29/10/2015 in Uncategorized

 

Crimson Peak

Hệt như hết thảy những bộ phim diễn ra trong năm nay, mấy hàng ghế cứ rung lên bần bật bởi những tràng cười vô tận

  
Cô bạn đi cùng cứ nhắc nhở tôi, nghiêm cấm cười trong một bộ phim kinh dị, cơ mà đây là phim kinh dị sao @ @

Sự có mặt của Loki, những lời đồn úp mở, fangirl nô nức kéo nhau tới rạp để xem Crimson peak. Khi nhìn bảng đặt chỗ, cô bạn tôi cứ rên lên : nhỡ sau lưng mình không có ai thì sao. Thiệt đáng lo ngại cho một cô gái xem hết cỡ cũng chỉ tới hành động đã phải gắng gượng đi xem film kinh dị vào 20h đêm với những hàng ghế trống hoác. Nhưng đừng ngại ngần, Loki ảnh sẽ lo hết, và quả nhiên, trên dưới trái phải, nhìn đâu cũng thấy đầy gái.

  
Mia như bê y chang nàng Alice vô phim, từ hình ảnh cho tới tính cách. Có lẽ vì nàng Alice quá, nên chả bạn nào buồn thắc mắc sao tình tiết nó cà chớn như vậy. À bạn đang xem Alice mà, đối với Alice thì có gì mà phải thắc mắc. Vậy nên dẫu nàng có rơi từ trên tầng hai xuống, đập bịch vô lan can rồi té lăn xuống sàn như một con búp bê vải rách nát, thì nàng vẫn có thể đứng dậy chạy, vác xẻng đập người ta té lăn quay như chơi. Chuyện nhỏ, nàng từng giết cả một con rồng cơ mà

  
Nóng, khẳng định là có cảnh nóng. Bonus, Loki cũng cởi áo, ờ ờ, có cởi quần :)) 

Dzậy là đủ kéo các bạn tới rạp chưa ?

Còn lại, muốn biết film có gì nữa sao ? Ứ nói, tự đi mà coi :))

 
Để lại bình luận

Posted by on 21/10/2015 in Uncategorized

 

Bánh da lợn

  
Công thức 

Vỏ bánh :

Bột năng : 200 gr

Bột gạo : 50 gr

Lá dứa : 200-300 ml

Cốt dừa : 300 – 400 ml

Đường : 300 gr

( tổng dung tích khoảng 600 ml, hai loại nước bù trừ cho nhau)

Nhân đậu xanh : 

Đậu xanh đãi vỏ : 100 gr

Bột năng : 100 gr

Bột gạo : 30 gr

Cốt dừa 200 ml

Sữa tươi : 150 ml

Đường : 150 gr

Cách làm : 

– Đậu xanh ngâm từ 1 –  2 h, cho vào đồ, xay nhuyễn

– lá dứa xay vắt lấy nước cốt

– Nước cốt dừa có thể làm từ dừa tươi hoặc mua lon đóng sẵn, 400ml khoảng hơn 20k, vừa sach vừa nhanh

– Trộn riêng vỏ bánh và nhân bánh theo đúng công thức trên

– Đổ lần lượt từng lớp bánh, mỗi lớp đợi chừng 2 – 3 phút rồi đổ tiếp, lớp cuối cùng đợi khoảng 15 phút.

– Đợi bánh nguội xong hãy tách ra khỏi khuôn

– Có thể bỏ tủ lạnh ăn dần, khi ăn cho lò vi sóng quay lại chừng 1′ là được

– Nếu thích nhiều màu như bánh chín tầng mây có thể pha thêm các loại, tuy nhiên màu thực phẩm bớt được chừng nào tốt chừng ấy.

 Dao hơi cùn nên bánh bị cắt nham nhở. Nếu có loại dao chuyên cắt bánh dẻo là tốt nhất 

 
8 phản hồi

Posted by on 19/10/2015 in Uncategorized

 

Gone girl

  

1. Bình cúc vàng của tôi.

Cắm một bình cúc vàng, không pha trà, tôi ngồi đọc Lưng chừng cô đơn và hoài niệm về nàng Amy xinh đẹp.

Bó cúc của tôi rất đẹp, thật đấy. Khi còn nguyên trong bó, nó đầy đặn, tươi tắn và xinh đẹp. Kể cả khi tôi xé lớp vỏ bọc nilon, nó vẫn xinh đẹp lắm.

Tôi đổ đầy nước vào chiếc bình pha lê cũng xinh đẹp của mình. Bó hoa rạng ngời trong chiếc bình của tôi, chắc chắn là như thế.

Nhưng mà, những cành hoa quá dài.
Tôi buồn bã cắt ngắn những cành hoa cho phù hợp với chiếc bình. Nhiều lắm. Thật buồn khi bó hoa xinh đẹp mảnh mai của tôi bị cắt cụt đi tới một phần ba ( theo đúng tỷ lệ nào đó mà tôi đã biết từ lâu lắm.) Buồn thật, nhưng rốt cuộc bó hoa đã có chiều cao cân xứng với cái lọ.

Và nó lọt thỏm trong chiếc lọ.

Bó hoa xum xuê nhường ấy chỉ lọt thỏm trong chiếc lọ của tôi. Miệng lọ quá lớn. Những cọng hoa lỏng chỏng vì nằm chơi vơi trong cái bình rộng ngoác. Không còn cách nào khác, tôi đành vớ lấy những cái cọng hoa cũ và chèn vào đáy lọ.

Sau những nỗ lực tuyệt vời, những cành hoa đã có thể đứng thẳng, nhưng lại chông chênh và trống vắng, che được bên này thì hụt ở bên kia.

Đâu rồi bó hoa xinh đẹp của tôi ?

Đâu rồi chiếc bình phale xinh đẹp của tôi ?

Thế rồi trong bức ảnh, bình hoa của tôi vẫn xinh đẹp, dù trong đáy lọ kia lổn nhổn những cuộng hoa đã bị cắt cụt cho vừa với chiều dài chiếc lọ, rồi lại bị nhồi nhét vào cho vừa với chiều ngang của chiếc lọ. Là tôi đấy, tôi đã phải chỉnh hình ảnh của lọ hoa sang loại hoạt hình, để những khoảng trống và những vật dư thừa xung quanh không hiển hiện rõ ràng.

Phải chẳng, cuộc hôn nhân của Amy cũng như vậy ?

2. Nick thật bình thường

Gặp một cô gái xinh đẹp trong một bữa tiệc, Nick đã bị thu hút ngay lập tức. Thông minh, bảnh bao, hài hước, anh chàng đã nhanh chóng trở thành bạn trai của cô gái, rồi cầu hôn, và họ có một đám cưới tuyệt vời.

Trước khủng hoảng kinh tế, Nick mất việc. Amy cũng gần như vậy. Họ cáu gắt nhau trong nhiều thứ. Nick khó chịu khi vợ để cha mẹ vợ sử dụng phần lớn số tài sản khổng lồ tên vợ mình. Anh đắm chìm trong game, vứt rác rưởi từ đồ ăn nhanh khắp quanh mình và tiêu xài hoang phí.

Khi mẹ bị bệnh, Nick lập tức chuyển cả nhà về quê. Anh vừa là chủ quán bar ( mở bằng số tài sản còn lại của vợ) vừa làm giảng viên một trường đại học trong vùng. Anh chán nản trước sự thay đổi của vợ, thường xuyên ra khỏi nhà một mình. Anh cặp bồ với một trong những sinh viên của mình. Một năm rưỡi sau khi cặp bồ, anh muốn li hôn với vợ.

3. Amy thật xinh đẹp.

Là nhân vật chính trong cuốn truyện tranh Amy huyền diệu, từ nhỏ, những lời nói và việc làm của Amy đã gần như thành mẫu mực. Nàng thông minh, nàng xinh đẹp và nàng biết cách biến mình thành người hoàn hảo nhất đối với một ai đó.

Chồng mất việc, nàng chăm sóc chồng. Chồng thất nghiệp về quê, nàng khăn gói theo chồng. Chồng muốn mở một quán bar, nàng cung cấp tiền cho chồng

Nhưng chồng nàng muốn bỏ nàng để lấy một cô em phục vụ trẻ trung phù phiếm.

Nàng thông minh. Nàng đương nhiên sẽ giúp chồng nhận ra mình thông minh như thế nào. Nàng bắt đầu viết nhật ký, nàng lên kế hoạch, và rồi một ngày, nàng mất tích, để bao nghi ngờ dồn hết lên ông chồng quý hoá của nàng. Mọi dư luận đều đi theo phương hướng, rằng, chồng nàng đã cố tình giết nàng. Nick ngập ngụa trong sự nghi ngờ của mọi ngừoi, gồng mình trong sự giả tạo thương xót và nhung nhớ. 

Thật châm chọc cho Amy. Khi nàng chết dần chết mòn bên cạnh người chồng vô tích sự, không ai nhớ tới nàng. Khi nàng mất tích, cả thế giới tưởng nhớ nàng. Có điều, đó là những thứ nàng đã hoàn toàn tính trước, và nàng sung sướng mãn nguyện khi nhìn thấy những thông tin đó nhan nhản trên truyền hình

Nếu bộ phim kết thúc ở đoạn Amy ngồi trên chiếc xe mui trần, tóc vàng xoã tung trong gió, xinh đẹp tuyệt trần, và Nick bị cảnh sát gõ cửa, thì tuyệt biết bao nhiêu

Rất tiếc, bộ phim vẫn tiếp tục, tựa như cuộc đời này vậy, chả bao giờ có thể dừng lại ở câu “và họ sống với nhau hạnh phúc trọn đời ” như bao câu truyện cổ tích.

Bởi vì dù Amy có thông minh đến đâu, thì có những thứ vẫn vượt ra ngoài sự kiểm soát. Nàng bị cướp hết tiền, bơ vơ, không biết đi đâu về đâu.

Và nàng, cũng bắt đầu phải vùng vẫy giống như Nick.

4. Và họ sống bên nhau hạnh phúc tới trọn đời.

Sau khi bộ phim kết thúc, cô bạn gái tôi cứ nhắc đi nhắc lại, “Tớ không thích kết thúc của phim” Đối với cô ấy, kẻ xấu phải bị trừng phạt thích đáng.

Tôi nói : ” Hợp lý quá còn gì, hai kẻ xấu như nhau sống với nhau tới hạnh phúc trọn đời”

Cô ấy không đồng ý.

Nhưng bản thân tôi thấy, cái kết thúc ấy hoàn toàn trọn vẹn. Nick đã bị trừng phạt, phải sống hết một đời trong cái vỏ bọc mà Amy đã giăng ra. Còn Amy, bản thân nàng dù sao cũng đax tìm thấy lại anh chàng Nick thú vị của ngày xưa ấy.

Có lẽ với bạn tôi, anh chàng Nick không làm gì nên tội. Ừ thì anh ấy cũng chỉ là nạn nhân gián tiếp của tấn trò đời. Thì biết làm sao. Amy cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Cuộc đời dài lắm, đừng bắt nàng đơn độc tới cuối cuộc đời chứ.

Hãy thương Amy mà

 
Để lại bình luận

Posted by on 10/10/2015 in Uncategorized

 

Hà Nội – Sài Gòn 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Chúng tôi thuê k/s ở Phạm Ngũ Lão, để tiện ra bến xe đi Mũi Né, chúng tôi đã lên mạng kiếm xe.

Rất nhiều hướng dẫn đi Mũi Né nói rằng, có khá nhiều xe open tour đi từ Sài Gòn tới mũi né. Họ giới thiệu vài hãng như Phương Trang, Tâm Hạnh, Hạnh cafe. Tuy nhiên, khi lên mạng, thấy bất kỳ hãng xe nào cũng có phản hồi thắc mắc, chỉ có Phương Trang tôi đã đi, tuy nhiên xe chạy từ bến xe miền Đông hoặc miền Tây, ngó chỉ đường từ khách sạn ra đó, ước tính sơ sơ tiền taxi bằng tiền vé xe ( sao tôi vẫn chờn vụ bắt taxi ở Sài Gòn vậy chời > <. Mà tôi tin ai từng đi 4 cây số mất 1h lại say xe như tôi thì cũng chờn là phải), tôi quyết định chọn Sing cafe. Ngoài Hà Nội mọi người đã từng đi Sing rất nhiều, tôi nghĩ chắc không tệ đến đâu, huống chi, ai ngoài Bắc đã từng đi xe khách mấy tính những thời 90-95, sẽ thấy, không còn loại dịch vụ nào có thể làm khó mình. Sing bắt xe ngay gần chỗ tôi ở, chắc đi mất hơn chục bước chân ( nói vậy cho biết là gần, chứ đương nhiên thật không phải chục bước chán, chục bước chân đi từ phòng ra cửa đã hết rồi)

Sáng sớm, chúng tôi tới hãng xe, trên đường đi thấy xe Phương Trang nằm lù lù ở đó. Thôi rồi, tính đi tính lại lại không nghĩ tới nó cũng đón khách ở văn phòng bán vé. Thật là đau khổ. Lại tự nhắc nhở mình, đừng quá tin những gì thấy trên mạng, nên gọi và hỏi trực tiếp, người ta sẽ không phiền nếu mình dùng dịch vụ của người ta đâu.

Lại nói về Sing cafe, ấn tượng đầu tiên là văn phòng rất đẹp, bố trí như một sân bay thu nhỏ. Tôi đưa phiếu đặt vé, em nhân viên hỏi

– chị cho em xin chứng minh thư và thẻ đặt vé

Tôi đưa chứng minh thư cho em :

– Chị đặt vé bằng tài khoản nội địa thì làm gì có số thẻ em ơi ?

Em nhán viên vẫn khăng khăng :

– Chị cứ đưa thẻ cho em kiểm tra thôi ạ !

Thở dài, tôi đưa cho em cái thẻ chẳng liên quan gì tới cái tài khoản đặt vé của tôi. Các em check rất kỹ càng ( hông hiểu em í làm thế nào để dùng một cái thẻ check được thông tin cái tài khoản không liên quan chuyển tiền > < . Chắc phải mời các ẻm về đào tạo nghiệp vụ cho bên tôi quá). Đột nhiên tôi nhớ một chị bạn từng rỉ tai nói đùa, ksv nói cứ gạch hết vào mọi chỗ để gdv tưởng mình check rất kỹ, cho làm ăn cẩn thận. Các em thiệt có tiềm năng làm KSV của bọn tôi.

Sau khi check rất kỹ càng, ccacs em in vé cho tôi và nói 

– Chị đi xe ghế ngồi, 7h15 chạy nhé, đi ra quầy lễ tân check in

Tôi ngơ ngác cầm vé ra, ơ hình như tôi đặt vé nằm, sao tự nhiên thành vé ngồi rồi ? Chả lẽ tôi nhớ nhầm. Nhưng đúng là cái xe đang đỗ ngoài kia là xe ghế ngồi thật. Tôi thở dài đi ra quầy check in

Không phải kỳ thị, nhưng cô gái (hông dám kêu cô bé vì cô hổng có bé) ngồi quầy trang điểm hơi kỳ cục, mang hơi hướng của các bà các mẹ những năm 90 ( ai không biết thì tôi xin nói thêm là bôi son ra lòng bàn tay, xoa xoa rồi áp lên má > <), có thái độ khá kỳ cục. Khi tôi đưa vé ra, cổ không thèm ngẩng mặt lên mà nói : cho em tên khách sạn . Khổ thân tôi luống cuống mãi không tìm được, lập tức bị gắt ngay : ” cho em xin tên khách sạn của chị đi”

Trong lúc tôi loay hoay tìm tên khách sạn, một người nước ngoài cũng tới chào to một cách rất vui vẻ : ” Goog morning”, giọng nói thân thiện tới mức tôi cũng cảm thấy vui vẻ muốn mỉm cười chào lại. Rất buồn, buồn thay cho Sing cafe, và cũng là buồn thay cho Việt Nam, cô lễ tân vẫn không ngửng mặt lên và đáp lại lý nhí một câu gì đó thật nhạt nhẽo. Buổi sáng đẹp trời và đầy hào hứng bỗng nhiên đi tong, tôi tự nhiên thấy xấu hổ vô cùng.

Cuối cùng tôi cũng đưa được tên khách sạn cho em lễ tân. Ẻm nhìn qua rồi nói một câu chỏn lỏn : “chị tự bắt taxi đi”

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như khi chúng tôi đưa vé xe cho phụ xe bên ngoài, ảnh nói : “Chị đi xe giường nằm cơ, đợi chút nó đến” Thật kỳ lạ cho đội ngũ kế toán và lễ tân của Sing, khi mà không nắm được xe khách đón là loại gì ? Phải xe mới đã đành, tôi thấy xe này cũng chạy được vài ba năm chứ chả kém.

Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nữa nếu như cái k/s bọn tôi thuê không nằm ngay trên mặt đường của con đường về bến của hãng xe. Nếu tôi cứ tin tưởng vào em lễ tân, nếu tôi không vui miệng hỏi anh lái xe, chắc bọn tôi sẽ ngồi một mạch tới bến rồi lơ ngơ bắt taxi quay lại. Thiệt không thể hiểu nổi > <

 
1 Phản hồi

Posted by on 20/09/2015 in Uncategorized

 

Hà Nội – Sài Gòn ( tiếp)

Cứ đi mới biết, đi du lịch mới dễ làm sao

Sáng thứ sáu, trời mưa tầm tã. Bạn taxi đề nghị được qua Lê Văn Lương đón cô bạn mình trước. Gọi mãi thì cô bạn mới nói, vẫn chưa sắp đồ xong. Cuối cùng đành vòng lại đón mình rồi lại quay về Lê Văn Lương.

Chuyến bay của mình khởi hành lúc 8h45′, taxi qua đón mình lúc 6h30’cứ than vãn giờ này tắc đường, rồi vòng vèo. Thật may mắn, mình tới nơi tầm 8h, vô check in xong đủ giờ ăn sáng

-> nên đi ra sân bay trước 2 tiếng rưỡi, nhất là khi bay giáp với giờ đi làm hoặc giờ tan sở như mình, dễ kẹt xe mà khổ.

Một tiếng rưỡi trên taxi, 2 tiếng rưỡi trên máy bay, lại gần một tiếng trên taxi từ sân bay về nữa, người mình cứ ngây ngất vì say. Sài gòn đón mình có một điểm tốt và một điểm xấu. Điểm tốt là, nắng đẹp, không mưa, nhiệt độ tầm 31 độ ( hoàn toàn không nắng nóng). Điểm xấu : trời ơi, sao giá taxi của nó mắc vậy chời ( với một đứa chuyên xài grab với mức giá 1km : 6k thì nhìn thấy cái bảng giá 16k/1km nó mới kinh khủng làm sao), đường đi trong thành phố nó dài vậy chời ( nguyên từ sân bay về k/s mất gần 10km) giá tiền gần bằng đi ra sân bay ở HN ( dù quãng đường nó gấp 3 nhá)

Taxi ở HCM khá vui tính, sau khi trả khách xong còn nhắc nhở, nhớ bình chọn cho em trên grab nhá. Dọc đường đi, ẻm nói luôn mồn, giới thiệu phố này ăn cái này, phố kia ăn cái kia. Hướng dẫn viên du lịch hông cần phí nhá.

Ngồi trong khách sạn, mở bản đồ lên dò đường chọn quán ăn trưa, nhìn nó chỉ chỗ nào cũng cách cả km vậy chời. Bực mình cứ đi ra đường, hoá ra cái chỗ đó cách có một tẹo á. Đi bộ ra dinh độc lập, đi bộ ra nhà thờ đức bà, mình cảm thấy hình như nó cũng không xa quá như mình nghĩ. Cám ơn sếp vì những buổi nghỉ phép, cám ơn trời Hà Nội những ngày giao mùa, cám ơn văn phòng đã chuyển tới Quang Trung, để mỗi bữa lượn lờ của em chuyển từ tầng 8 xuống tầng 123456, trở thành đi qua vài con phố, mấy cửa hàng cách nhau cả km giúp đôi chân em được rèn luyện và đi bộ không biết mỏi.

Đầy người bảo mình dở hơi, vô sài gòn lại đi xem film. CGV Sài Gòn thiệt đáng yêu, đặt vé buổi trưa xem buổi 6h tối mà còn lựa chỗ đẹp thoải mái. Thiệt ngưỡng mộ. Mà cũng thiệt may mắn làm sao, khi mà CGV Hùng Vương ở ngay gần Nguyễn Tri Phương, một trong những con phố ăn vặt ở Sài Gòn. Chè nhiều vô kể. M hỏi bạn mình : quán nào ngon ? Ảnh đáp : quán nào đông thì ngon ( @ @) Có lẽ vì buổi trưa ăn khá nhiều, nên mình thấy hủ tiếu Nam Vang và cả chè đều không ngon lắm, mỗi thứ ăn được có chút xíu rồi bỏ dở. Nhưng có một điểm rất đặc biệt, nước lèo nấu rất ngon,  ngon tới mức át bỏ hết những nhược điểm nho nhỏ khác

Tới đây, sự khác biệt vùng miền mới hiện ra rõ. Ở Bắc, mình thích ăn muối gia vị với chanh ớt, mà vô đây, bạn mình kêu : không có đâu. Đúng là không có thật nói hoài mà anh phục vụ hổng hiểu. Cuối cùng, mình được bạn cho thử món nước chấm gồm xì dầu, tương ớt và có lẽ là mù tạc. Ăn cũng được, nói chung khá dễ ăn với một đứa ghét xì dầu như mình.

Tối đi bộ trên mấy con đường, m ngạc nhiên hỏi cô bạn : vì sao Miền Nam và Miền Bắc hay kỳ thị nhau đến vậy, khi mà đi bộ buổi tối, dưới những bóng cây, mùi nước tiểu đều bốc lên khai nồng nặc ???

 
Để lại bình luận

Posted by on 19/09/2015 in Uncategorized