RSS

Tiểu Lam

03 Th8

1.

Cha tôi là một người rất khó tính. Ấy là vì ông có lý do riêng của mình, nhưng tôi thực sự không muốn hiểu. Tôi không có bạn chơi cùng, và dù cha tôi có viện đủ lý do gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cải biến được sự cô đơn luôn thường trực trong tim tôi.

Không bao giờ cha tôi giao tiếp với người lạ và đương nhiên tôi cũng bị cấm hoàn toàn. Các anh tôi đã lớn, mỗi người đều có công việc riêng của mình, chẳng ai chịu chơi với tôi, nên rốt cuộc chỉ có tôi là ra vào lủi thủi một mình.

Tôi cứ như vậy suốt mười mấy năm. Người ta thường nói, ở lâu trong một hoàn cảnh thì con người ta có thể quen với hoàn cảnh đó. Tôi thì không. Cho dù có vài chục năm nữa qua đi, tôi cũng chẳng thể nào quen với sự hiu quạnh. Giá như mẹ tôi còn ở đây, chắc chắn người không để cha giam hãm trói buộc tôi như thế này. Dù mẹ mất từ hồi tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn còn nhớ những tháng ngày yên vui hạnh phúc đó. Tôi còn nhớ lắm, tóc mẹ đen dài, bàn tay mẹ mềm mại, mẹ hay ôm ấp dỗ dành tôi với một giọng nói vô cùng dịu dàng ngọt ngào.

Nhưng tôi vẫn có cách.

Cần phải nói thêm rằng, gần nhà tôi có một dinh thự rất lớn, nghe nói là của một vị địa chủ rất giàu có. Vị địa chủ ấy có một người con gái xinh đẹp, chẳng hiểu vì lý do gì tự nhiên phát điên. Để chữa bệnh cho con, người ấy đã mang cả gia đình đi lên tỉnh. Dinh thự từ đó bị bỏ hoang.

Những lúc cha tôi ở nhà, thỉnh thoảng cha cũng cho tôi ra ngoài chơi. Những chuyện đó là tôi nghe trộm người ta, chứ bình thường cha tôi cấm tiệt chúng tôi nhắc đến ngôi nhà đó. Có một lần anh cả tôi vô tình nhắc đến tòa dinh thự đó, cha tôi quăng ngay cái bình trên tay xuống đất, trừng mắt nhìn anh tôi. Ngôi biệt thự đó là một điều cấm kỵ mà không bao giờ chúng tôi được nhắc đến.

Càng cấm kỵ thì người ta càng tò mò. Mỗi lúc cha đi vắng, hoặc cho ra ngoài chơi, tôi lại lẻn đến biệt thự đó.

Vì gần đây, tự nhiên ngôi biệt thự đó có người ở.

Đã chừng nửa tháng nay rồi, đêm đêm, mỗi khi hé cửa sổ nhìn ra, tôi đều thấy bên dinh thự đó có ánh đèn leo lét. Có lần lén cha lén anh, tôi lẻn sang đó ngó trộm qua cửa sổ, thì thấy quả có người trong đó thật. Một chàng trai trẻ, chỉ tầm tuổi anh hai của tôi, đẹp trai lắm, nhưng nước da có vẻ trắng xanh yếu ớt. Chẳng hiểu anh ta làm gì mà đêm nào cũng chong đèn đọc sách đến tận gần sáng mới chịu đi ngủ.

Lúc này cũng thế, cha vừa ra khỏi nhà là tôi đã ra theo. Không hiểu sao càng ngày tôi càng tò mò về người ấy. Sách có gì hay mà anh ấy cứ đọc mãi không biết chán như thế nhỉ. Nhà tôi cũng có sách, thi thoảng có đôi lần tôi mở ra xem thử, nhưng chẳng thấy có gì thú vị, nói đúng hơn là tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Thế mà anh cứ ngồi đọc say sưa, mê mải như thế, thật là lạ.

Một cơn gió bất chợt thổi tạt vào phòng qua ô cửa mở rộng làm ánh nến chập chờn chực tắt. Anh vội đưa tay áo che rồi nhìn thoáng qua cửa sổ. Thôi rồi. Tôi giật mình la thầm lên một tiếng, ngồi thụp xuống, nhưng hình như không kịp. Có lẽ anh đã nhìn thấy tôi mất rồi.

Tôi ngồi im sát vách tường, không dám cựa quậy. Không gian vẫn im ắng tĩnh lặng, không có vẻ gì là thay đổi so với trước. Một phút, rồi hai phút rồi năm phút trôi qua. Không có gì lạ cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ đứng dậy.

– Á á á á á á á á á

Tôi suýt nữa ngã bổ nhào xuống đất. Ngay trên đầu tôi, là anh, với vẻ mặt rất nghiêm chỉnh. Tôi không thể hiểu nổi anh đã đứng nhìn tôi như thế từ lúc nào, nhưng tôi tuyệt nhiên không cảm thấy được tiếng bước chân, hơi thở hay ánh mắt của anh. Anh làm cách nào để có thể tiến ra gần cửa sổ, rồi ngó xuống chỗ tôi một cách im lìm như thế trong suốt năm phút liền. Không thể tin nổi.

Anh ngó tôi một thoáng rồi mỉm cười :

– Cô bé dễ thương, em ở đâu ra vậy ?

Sau này, mỗi lần nhắc lại chuyện đó, anh đều cười rũ rượi. Anh nói, mặt tôi lúc đó cực kỳ kỳ quái.

Tôi vội vàng :

– Không, em… không…

Rồi tôi ù té chạy về nhà. Hai má tôi tự nhiên nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Thế là anh đã thấy tôi mất rồi, nếu cha tôi biết tôi sẽ chết. Cha đã ngăn cấm tôi không được sang đó mà.

May thay, cha không biết gì hết. Tối tối, từ ô cửa sổ nhà mình, tôi vẫn thấy ánh đèn leo lét thấp thoáng từ phía nhà anh. Và tôi lại nhớ đến ánh mắt anh, đến nụ cười của anh. Những lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai tôi. Dễ thương. Dễ thương là gì vậy. Tôi chưa bao giờ được nghe từ đó, nhưng âm điệu nhẹ nhàng êm dịu của nó làm tôi thấy dễ chịu.

Càng ngày, những hình ảnh của anh càng thường trực trong tôi. Mỗi phút mỗi giây tôi đều nhớ đến anh, và câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong óc tôi. Anh đâu có vẻ gì là người xấu đâu, nếu người trong làng ai cũng như anh thì sao cha lại không muốn cho tôi gặp nhỉ.

Khoan đã, có một chuyện hiểu lầm ở đây.

Cha cấm tôi không được nói chuyện với người trong làng, nhưng anh đâu phải là người ở làng. Anh mới chuyển đến tòa dinh thự kia không lâu mà. Như vậy thì dù tôi có gặp anh đi chăng nữa, cũng đâu có nghĩa là tôi đã phạm vào lệnh cấm của cha.

Cha tức giận khi chúng tôi nhắc đến tòa dinh thự kia, nhưng chưa bao giờ cha nói “ cấm chúng tôi đến gần đó”. Như vậy ngay cả việc tôi đến đó thì cũng không phải là tôi cãi lời cha.

Lúc tôi gặp anh, tôi đang làm một việc rất xấu, đó là ngó trộm vào nhà của người khác. Nhưng anh đâu có giận. Anh còn gọi tôi là cô bé dễ thương, còn mỉm cười với tôi nữa cơ mà. Như thế có nghĩa là anh không ghét tôi. Không ghét tôi thì tôi có thể làm bạn với anh chứ nhỉ.

Tôi chưa bao giờ có bạn, đây không phải là cơ hội dể tôi có người bạn đầu tiên ư.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên 03/08/2021 in Viết

 

Bình luận về bài viết này