RSS

Tiểu Lam 2

03 Th8

Dạo gần đây, cha tôi có vẻ hơi khác lạ. Mỗi lúc ở nhà, cha thường vô cùng trầm lặng. Đôi khi, cha nhìn tôi, rồi kêu tôi ra ngoài chơi. Chỉ cần thế là đủ, thế là tôi quên sạch mọi thứ, cũng quên béng việc tò mò xem vì sao dạo này cha lạ lùng như thế

Tôi giờ đã kết bạn với anh, mỗi tối, chỉ cần cha chân trước bước ra khỏi cửa, chân sau tôi đã lặng lặng chuồn theo. Cuộc sống của tôi, từ ngày có anh, chưa bao giờ vui vẻ hạnh phúc như vậy

Từ khi tôi quen anh, tôi mới phát hiện ra sách cũng có những điểm hay của nó. Anh kể rằng, anh chỉ sống một mình cùng với một lão bộc, cho nên, bạn bè anh chỉ là mấy cuốn sách. Bây giờ anh có thêm tôi. Tôi chẳng bao giờ thắc mắc vì sao anh sống một mình ở đây, vì sao anh không có bạn. Bởi vì chính bản thân tôi từ trước tới giờ cũng y chang như vậy, nên tôi thấy đó là chuyện quá bình thường.

Những cuốn sách nhà anh nhiều vô kể. Anh có hẳn một gian phòng lớn chứa đầy những cuốn sách, tất cả đều được bọc da đỏ, in chữ nổi màu vàng. Trong sách, tôi khám phá ra một chân trời mới, có những điều tôi không hiểu, mỗi lần như thế, anh đều rất nhẫn nại mà giảng giải cho tôi

Có một lần, tôi đọc tới một cuốn sách khá đặc biệt. Cuốn sách kể về tinh yêu của con người với ma, với quỷ, với chồn tiên. Những chàng thư sinh đang ngồi đọc sách giữa đêm khuya, đột nhiên một cơn gió thổi qua, một mỹ nhân xuất hiện, làm bạn với chàng. Sau đó những mỹ nhân đấy không ngoại lệ đều là ma quỷ hay chồn tiên. Thật là hấp dẫn

Thấy tôi đọc cuốn sách đó, anh phá lên cười. Hiếm khi tôi thấy anh cười to như vậy. Anh bảo, anh cũng chẳng khác gì, giữa đêm hôm khuya khoắt tự nhiên có một cô gái dễ thương xuất hiện ở cửa sổ nhà anh đấy thôi. Tôi đỏ mặt lên cãi rằng, có anh mới là người không bình thường. Làm gì có ai tự nhiên đứng trên cửa sổ nhìn chằm chằm vào đầu người ta một lúc lâu mà không nói gì như thế. Hơn nữa, tôi cam đoan là lúc đó anh không phát ra một chút âm thanh nào, tựa như anh bay ra đó vậy. Anh liền cam đoan là anh không biết bay, anh chỉ nhón chân và nín thở, vì anh muốn chờ xem tôi biến thành con bướm bay đi như thế nào >_< Đừng tưởng rằng tôi không biết là anh đang ghẹo tôi. Tôi cũng đọc Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài rồi nhé.

Kể tự nhiên biến thành con bướm cũn

Kể ra tự nhiên biến thành con bướm cũng vui vẻ nhỉ. Mà ma là cái gì mà thần thông quảng dại như thế. Đã là ma, sao lại thích làm bạn với con người. Ma sao không làm bạn với ma nhỉ. Mà có đúng là khi người ta ở một mình trong đêm, ma quỷ sẽ xuất hiện quấy rối hay không. Nếu đúng như thế thì tại sao tôi ở nhà một mình bao nhiêu năm nay mà chẳng có ma quỷ gì xuất hiên. Anh nhìn tôi rồi nói, vì tôi còn quá nhỏ, chờ tôi lớn hơn một chút, chỉ cần cứ dễ thương thế này thì thiếu gì ma quỷ đến trêu ghẹo. Anh toàn kiếm cớ trêu chọc tôi thôi. Nếu tôi mà xinh đẹp, à phải rồi, tôi chợt nhớ tới câu chuyện về con gái người chủ dinh thự ở đây. Cô gái ấy chắc là xinh đẹp lắm, vì cô ấy đã bị ma quỷ trêu ám đến mức bị mất trí, gia đình cô ấy phải chuyển đi nơi khác cơ mà. Thật không ngờ, nghe tôi nói tới cô gái đó, anh bỗng sa sầm nét mặt, rồi anh không nói bất kỳ điều gì với tôi suốt buổi tối hôm đó. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, câu chuyện về cô gái ấy tại sao lại làm anh khó chịu như vậy chứ.

Mà nói mới nhớ, lâu nay tôi chưa từng nghĩ tới, sao anh lại tới ở ngôi dinh thự này nhỉ. Không hiểu anh có quan hệ gì với gia đình người địa chủ đã bỏ đi kia không. Sao anh lại phải ở một nơi heo hút như thế này, lại ở một mình. Nơi đây từng có người bị ma quấy rầy, sao anh dám ở một mình nhỉ. Lựa một hôm anh vui vẻ, tôi sẽ hỏi, dù lòng phập phồng lo rằng anh sẽ nổi giận. Nhưng anh chỉ nhìn một cách xa vắng ra ngoài khung cửa sổ, hồi lâu mới đáp, rằng anh đang tìm một người con gái anh rất yêu thương, thế thôi. Vẻ u buồn đau khổ của anh còn làm tôi thấy sợ hơn, kể từ đó, tôi tuyệt nhiên không bao giờ thắc mắc thêm bất kỳ điều gì nữa. Anh là bạn của tôi, hàng đêm chúng tôi được nói chuyện vui vẻ với nhau, như thế là đủ.

……..

Hôm nay cha tôi có vẻ là lạ. Tối đã lâu rồi mà cha vẫn không chịu ra khỏi nhà, còn gọi anh hai, anh ba vào nói chuyện gì đó. Tôi không quan tâm đến chuyện đó, chẳng bao giờ cha và anh kể cho tôi nghe chuyện của họ, tôi thì đương nhiên không bao giờ dám hỏi rồi, nên hôm nay cũng vậy, tôi chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra vườn. Ánh trăng hạ huyền hôm nay có vẻ yếu ớt hơn mọi ngày, mấy hàng cây trông cũng xanh xao, gầy guộc. Tôi nóng ruột lắm, hôm qua anh đã hẹn hôm nay sẽ cho tôi mượn cuốn tiếp theo của truyện người yêu ma hôm trước, thế mà sao cha mãi không đi. Nếu chỉ còn mấy anh thì không sợ, tôi có thể kiếm cớ ra ngoài, nhưng cha thì khác. Không có cách nào đánh lừa cha cho được.

Rồi cha cũng đứng dậy. Khi đi ngang chỗ tôi, cha chợt liếc tôi một cái làm tôi giật thót mình. Lẽ nào cha đã biết gì đó. Nhưng tôi cẩn thận lắm kia mà. Tôi luôn về nhà trước khi cha về, và chỉ đi khi nào cha đã chắc chắn đi. Không thể nào. Hay mấy ông anh của tôi. Nhưng mấy anh thương tôi lắm, mỗi lần tôi có tội gì, các anh đều bao che cho tôi, thì không lý nào cách anh lại mách cho cha cả.

Tôi cảm thấy khá bất an. Hay là hôm nay tôi không đến chỗ anh nữa nhỉ. Cha tôi là người rất tinh tường, tốt nhất là nên để yên một thời gian chăng. Nhưng, nhưng câu chuyện của anh đang đến đoạn hay.

Tôi lưỡng lự một chút rồi đứng dậy. Thôi, nốt hôm nay vậy, rồi từ mai tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà. Tôi đã trót hứa với anh rồi, nếu tôi không đến anh nhất định sẽ trông. Biết đâu anh sẽ lại lo lắng. Dù sao anh cũng là người bạn duy nhất của tôi, không nên thất tín với anh.

Trăng rải nhẹ luồng ánh sáng yếu ớt lên khung cảnh, làm tất cả cứ có vẻ gì đó âm u, lành lạnh. Trong óc tôi cứ lởn vởn mãi ánh mắt của cha, nó làm tim tôi đập thình thịch rất khó chịu. Mỗi tiếng động nhỏ cũng làm tôi thấy giật mình, cứ như cha đang đứng ở đâu đó nhìn tôi, theo dõi tôi. Tôi dừng lại, ngó quanh quất. Làm gì có ai đâu, chỉ là tôi tự mình hù dọa mình. Anh đã bảo rồi, thần hồn nát thần tính, trên đời này chẳng có ma quỷ hay yêu quái gì hết, đó chỉ là do con người tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng con người là như thế, những cái gì thấy tận mắt thì không tin, toàn tin vào những cái lưu truyền vu vơ, hoang đường.

Đèn nhà anh đã thắp lên từ lúc nào, qua khung cửa sổ vẫn mở rộng như mọi ngày, tôi thấy anh đang cắm cúi đọc một cái gì đó. Tôi đi vòng ra cửa chính, cầm tay nắm cửa, xoay nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng mặt lên, nhìn tôi mỉm cười :

– Em cứ để cửa mở đi. Hôm nay trời hơi oi bức, mở cửa để gió lùa vào cho thoáng cũng được.

Tôi khẽ vâng nhẹ rồi chạy ào vào chỗ anh. Mọi bất an hoàn toàn biến mất. Anh nói đúng, chỉ là do tôi tự tưởng tượng ra hết mà thôi. Hoặc do ở bên cạnh anh, tôi cũng không biết nữa.

– Chủ nhân.

Người lão bộc già của anh đột ngột xuất hiện làm tôi giật mình. Tôi không thể nào thích nghi nổi với cái cách xuất hiện của ông ấy, lần nào cũng âm thầm lặng lẽ.

Ông tiến lại gần anh, nói thầm gì đó. Chắc ông co chuyện riêng cần nói với anh. Không muốn nghe lén, tôi lại ra ngồi gần cửa sổ. Hôm nay có chuyện gì kỳ quặc thế nhỉ, hết cha và anh tôi có chuyện bí mật, giờ lại đến anh và lão bộc của anh. Mà cũng đúng thôi. Đến một đứa như tôi còn có những bí mật cần giấu giếm nữa là, chỉ là tôi không có ai để chia sẻ mà thôi.

Tôi đặt quyển truyện xuống bàn, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Những tiếng chim kêu đêm rúc liên hồi, hình như làm xao động cả ánh trăng non. Tim tôi bỗng đập thình thịch, cảm giác bất an lúc nãy lại tràn về. Cuốn truyện đang đọc dở cũng trở nên bớt hứng thú hơn nhiều.

Phía sau lưng tôi, anh và lão bộc vẫn tiếp tục thì thầm điều gì đó. Có lẽ sự có mặt của tôi là không đúng. Giờ tôi mới nhận ra, anh hôm nay hơi khác thường. Anh không vận bộ đồ mặc nhà như mọi khi mà lại đóng bộ rất nghiêm chỉnh. Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn. Tôi thật đáng phiền nhiễu. Anh rõ ràng là bận việc, nhưng vẫn phải ở nhà chơi với tôi.

Tôi ngượng ngùng định đứng dậy, nhưng rồi lại thôi. Anh đang nói chuyện riêng với người nhà, nếu tôi đi ra đó bây giờ sẽ ảnh hưởng đến anh. Hãy đợi anh nói cho xong rồi hẵng cáo từ.

Tôi lại quay mình nhìn ra cửa sổ. Hàng cây đen thẫm trong ánh trăng nhạt, gần xa tịnh không một tiếng người. Ngôi nhà của anh khá là biệt lập với những ngôi nhà khác, gần nhất may ra chỉ có nhà tôi. Ấy nói là nói vậy, chứ đi được đến nhà tôi cũng xa tít mù. Ngày xưa, mỗi lần ngồi trong nhà, nhìn sang phía nhà anh, tôi cũng chỉ thấy được một đốm sáng leo lét, mù mờ.

Chữ Đốm sáng đột ngột xuất hiện trong óc tôi làm tôi thấy giật mình. Có một thứ gì đó không ổn. Tôi vùng đứng bật dậy chạy ra sát cửa sổ. Đốm sáng, đốm sáng, sao hôm nay tôi không thấy đốm sáng quen thuộc đó nhỉ. Vốn dĩ tôi trốn cha đi chơi, nên để giả bộ trong nhà vẫn có người, tôi thường thắp một ngọn đèn bên cạnh cửa sổ. để cha lỡ có về bất chợt cũng tưởng là tôi đang ở nhà. Sao hôm nay tôi không thấy ánh sáng quen thuộc của ngọn nến đó nhỉ. Lẽ nào gió đã thổi tắt nó. Hay đã có chuyện gì bất thường đã xảy ra. Không ổn rồi. Tôi phải về ngay lập tức.

Tôi chạy vội ra cửa, quên cả cáo từ anh. Giờ tôi chỉ mong có cánh để có thể bay về nhà ngay lập tức. Có lẽ thấy thái độ tôi có vẻ là lạ, nên anh đã gọi giật lại :

– Có chuyện gì vậy em ? Em đi đâu vậy ?

Tôi miễn cưỡng quay lại nhìn anh rất bối rối:

– Em xin lỗi, hình như ở nhà em có chuyện gì đó thì phải. Em phải về ngay.

Anh nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, nhưng tôi không biết phải giải thích cho anh như thế nào. Thực ra nó chỉ là cảm nhận của tôi, như kiểu linh cảm, chứ chẳng có bất kỳ dấu hiệu gì rõ rệt. Ngọn nến đó tắt, có thể chỉ là do gió tạt, hoặc một con chuột nào đó chạy qua làm đổ. Nói chung là rất khó giải thích cho anh hiểu.

Bỗng tôi thấy Một luồng không khí giá lạnh từ đâu bỗng ùa vào sau lưng tôi. Nỗi bất an dâng lên cuồn cuộn. Một giọng nói sắc nét vang lên làm người tôi muốn đông cứng :

– Tiểu Lam.

Tôi từ từ quay lại.

Thế là điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra.

 

Bình luận về bài viết này