RSS

Category Archives: Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng

Bảng tổng hợp truyện dịch

Tổng hợp các truyện đã dịch xong và được chỉnh sửa chính tả, ghi chú cặn kẽ.Thông cảm là chỉ có bản word. Bạn nào chăm chỉ làm giúp mình bản prc nhé.

Tam sinh tam thế : Word

Bùn loãng cũng trát được tường : Word

Công Tử Liên Thành  : Word

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng  : Word

Bí mật bị thời gian vùi lấp  : Word

 

Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng 61

Chương LXI

Người dịch : Không

Khi Diệp Khinh Chu quay về thành phố S, trời đã vào thu, thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều. Nàng chọn đi về nhà vào buổi trưa, lén lén lút lút đi vòng quanh khu nhà mình, sau đó chậm rãi xốc lại mũ rơm rộng vành trên đầu, tháo kính râm xuống, nhìn lên trên xem xét, tấm màn vẫn rũ xuống, chứng tỏ trong nhà không có người, nàng qua cổng, nhanh chóng lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Mọi vật trong nhà cũng giống như trước khi nàng ra đi, lòng Diệp Khinh Chu trầm xuống, càng thêm cô đơn.

Đặt valise đặt xuống góc tường, bỏ chìa khóa xuống bàn trà, ánh mắt lướt qua, đột nhiên nàng ngẩn người, tay cầm tờ giấy trên bàn, bên dưới dòng chữ của nàng, có thêm một dòng chữ khác, nét bút mạnh mẽ:

Đá ngầm đã phá, băng sơn đã tan, chỉ chờ thuyền về bến.

Nàng sững sờ, rồi mỉm cười.

Bệnh viện tư nhân Diệu Nhân ở phía nam thành phố N, tuy trước đây gặp sóng gió về việc chữa bệnh sai lầm, nhưng dạo này đã bình an, rất nhiều bệnh nhân cũ quay trở về do tin tưởng y quán đã trăm năm của gia tộc này.

Sắp đến giờ tan sở, người bệnh không nhiều, trên dãy hành lang vắng thoang thoảng mùi cồn, y tá bác sĩ giao ban ra ra vào vào, trên dãy ghế chờ đặt dọc theo hành lang có một tờ báo thoáng mở ra, hàng tít lớn viết rõ ràng:

Hôm nay bán đấu giá Phi Nhã điền sản phá sản

Một bàn tay trắng nõn nhặt tờ báo lên, để sang một bên, ngồi xuống, tay cầm số thứ tự đăng ký.

Cánh cửa bên cạnh vừa mở, một bệnh nhân đi ra, trong phòng có người gọi một tiếng,” Số tiếp theo.”

Bệnh nhân đang chờ đứng lên, đi vào, khẽ đẩy cánh cửa màu trắng, trong phòng bác sĩ đang cúi đầu viết gì đó, mớ tóc nâu tóc rũ xuống che khuất trán, chỉ có thể nhìn sống mũi cao và thẳng, tay trái cầm bút tiếp tục viết, đầu không ngẩng lên nói,” Thấy chỗ nào không được khỏe ?”

Người bệnh ngồi xuống, rụt rè mở miệng,” Bác sĩ , hình như tôi bị mất cái gì đó.”

Tay đang viết dừng lại, bác sĩ ngẩng đầu, trước mắt là một khuôn mặt lo lắng, mặt tròn đỏ hồng, hai mắt chớp chớp, bác sĩ nhếch miệng,” Bị mất cái gì?”

Bệnh nhân ngẩng đầu, khẽ khoát tay,” Tôi …… bị mất vỏ ốc……”

” A?” bác sĩ hình như rất có hứng thú với lời nói này, đặt bút sang một bên, người hơi nghiêng ra sau, hai tay khoanh trước ngực,” Quan trọng lắm sao?”

Người bệnh chăm chú gật đầu,” Tôi là ốc mượn hồn, tuy bây giờ đã có vỏ cứng bên ngoài, nhưng lại rất nhớ cái vỏ ốc ngày xưa……”

Bác sĩ cười nói,” Có vỏ ngoài không tốt sao? Sao lại còn muốn đi tìm ?”

Người bệnh mở to mắt, nói nhỏ,” Bởi vì…… Có chút tịch mịch”

Bác sĩ đứng lên, đi đến, kéo người bệnh ôm sát vào ngực mình ,” Được rồi…… Cho phép em đi tìm!”

” Nhưng mà …… hình như đã tìm được rồi.”

Vĩ thanh

Thời gian qua cũng khá lâu, lâu đến nỗi Tiểu Chu đã cho ra thêm một tiểu Chu nữa…… Bất quá nói ra lời này thật nguy hiểm, việc này không thể nghi ngờ là hoài nghi khả năng của người nào đó, vì vậy Kiều Lạc ngồi ở trên ghế sa lon vừa xem báo vừa liếc mắt,” Hoài thai mười tháng là bình thường, cái quá trình này dài dằng dặc như thế, không thuộc trách nhiệm của anh.”

Âu Dương ngồi giữa giường ôm lấy tiểu bảo bảo, nhìn trái, nhìn phải, lại nhìn hai người đang ngồi trên salon, thở dài một tiếng,” Còn chưa nghĩ ra tên à ?”

” Đúng vậy……” Diệp Khinh Chu cẩn thận lật Tân Hoa tự điển, mặt đẫm lệ,” Tìm chữ đặt tên, thật là khó quá…..”

Âu Dương hai mắt lập tức sáng lên,” Để đấy cho mình ! Mình giỏi nhất là đặt tên đó nha!”

Kiều Lạc gấp tờ báo lại, nói thẳng,” Giống như là tên Âu Dương ấy à?”

” Tên Âu Dương có cái gì không tốt chứ!” Âu Dương lập tức phản đối,” Cái tên này hay lắm nha, cái người ngẫm lại đi, Trung Quốc nhiều tên như vậy, thử hỏi có mấy cái tên giống như tôi?”

Diệp Khinh Chu vội xông tới, một mặt xoa dịu cơn giận của nàng ta, mặt khác ôm cục cưng thả xuống giường, bão cứ nổi, nhưng đừng mang con của nàng vào chung với bão nha!” Vậy cậu thử nói vài cái tên xem sao?”

Âu Dương được đồng ý của mẹ đứa bé, lập tức rất vui lòng, mở miệng nói,” Con trai á, muốn làm quốc gia lương đống, thì đặt tên là Kiều Đống, hoặc là Kiều Lương rất hay nha!”

” Ối……” Diệp Khinh Chu choáng váng,” Cái gì Kiều Đống? Kiều Lương ?”

” Ừ nhỉ cũng có hơi kỳ kỳ……” Âu Dương cũng thấy hơi quá đáng, lắc lắc đầu nói tiếp,” Nếu không thích, thì Kiều Thuẫn ( Kiều Đôn) nha?”

Kiều Lạc rốt cục nhịn hết nổi,” Sao cô không gọi thẳng là Kiều Phái ( Bài brit) cho rồi?”

” Kiều Phái?” Âu Dương sờ cằm,” Ừ nhỉ, không tệ nha……”

Diệp Khinh Chu lau mồ hôi, gì kia, chọn chữ đặt tên thật là khó! Nàng cúi đầu nhìn cục cưng trên giường, trên mặt luôn luôn tươi cười, sao nàng lại cảm thấy nụ cười kia quá … tinh quái đi, khiến cho người làm mẹ như nàng cũng không rét mà run, thôi thì gọi là Kiều…… Đại Thần cho xong!

 

Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng 60

Chương LX

Lúc chuẩn bị rời ngôi làng nhỏ này, Diệp Khinh Chu mới dùng điện thoại khách sạn gọi cho mẹ của nàng. Giọng nói của mẹ rất bình tĩnh, Diệp Khinh Chu trong lòng thắc mắc, chẳng lẽ mẹ không biết việc nàng bỏ chạy? Nếu bà không biết, như vậy có nghĩa Kiều Lạc cũng chưa phát hiện?

Tuy đây chính là điều nàng mong muốn, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái .

Nói như thế nào đây? Như một kẻ đang bị truy đuổi, bỏ chạy thục mạng, chạy như điên vài ba cây số, mới phát hiện ra không có ai đuổi theo mình , trong cảm giác hưng phấn lại cảm thấy hơi có chút lạc lõng.

Có điều nàng dường như không có chút hưng phấn nào, ngược lại tràn đầy lạc lõng.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ xem cảm giác từ đâu mà có, đột nhiên nghĩ đến ốc mượn hồn, nếu có một ngày, ốc mượn hồn đã có vỏ cứng cáp rồi , không cần đến ốc biển nữa, nó có cảm thấy sau lưng trống trải hay không ?

Hôm Kiều Lạc đi tìm Mai Oánh Oánh, anh ghé ngang nhà Diệp Khinh Chu một chuyến, dùng chìa khóa mở cửa, đi vào.

Trong nhà dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, mỗi thứ đều xếp đặt giống như còn có người ở, anh đi qua, trên bàn trà dán một tờ giấy, anh cầm lên xem, nét chữ Diệp Khinh Chu nhỏ nhắn ngay hàng:

Em lại chạy rồi , đừng đi tìm, em chính là ốc sên chết nhát.

Anh nhếch miệng, trả tờ giấy trở về chỗ cũ, xoay người đi vào bếp, trên tủ lạnh dán một tấm note nhỏ, trên đó viết: “Tủ lạnh nên thường xuyên lau dọn, nếu không sẽ vi khuẩn sinh sôi.”

Trên bồn rửa bát dán mấy chữ : Trước khi sử dụng phải rửa sạch bát đũa.

Trên TV: Xem TV phải cách hơn hai thước.

Máy điều hòa: Mở điều hòa phải chú ý cửa thông gió.

……

Cuối cùng đi vào phòng của anh, mảnh giấy đính trên drap giường viết : phải giặt và sát trùng drap giường!

Rốt cục Kiều Lạc không nhịn được, bất đắc dĩ mỉm cười, con bé này muốn nói, sẽ để lại căn phòng này cho anh, nàng vĩnh viễn sẽ không trở về thật không?

Đi tìm Mai Oánh Oánh, nàng ta có vẻ bận rộn, Phi Nhã Điền Sản dạo này gặp nhiều sóng gió, nhưng khi nghe nói Kiều Lạc muốn bàn việc hai gia đình với mình, nàng ta đồng ý gặp mặt sau giờ tan sở.

Bởi vì bàn việc quan trọng, họ hẹn gặp tại một quán trà khá sang.

Mai Oánh Oánh vừa đến, đã ngạo mạn nói,” Anh chắc là đã nghe nói tôi đồng ý chuyện của chúng ta mới đến đây phải không .”

Kiều Lạc không đáp lời nàng, chỉ nói,” Ba của cô sẽ làm được gì cho bệnh viện của chúng tôi ?”

Mai Oánh Oánh cười nói,” Anh nghĩ sao? Cấp bậc của sự cố chữa bệnh kia đều tùy thuộc vào một câu nói của ông ấy, là sai lầm của các người, hay là cơ thể của bệnh nhân có vấn đề, cũng đều do ông ấy quyết định , chẳng lẽ anh còn nghi ngờ hay thắc mắc gì sao?”

” Không……” Kiều Lạc cũng cười,” Đã bàn điều kiện, tự nhiên là muốn xem thành ý của cả hai bên, giao dịch mới có lời.”

” Chẳng lẽ anh cảm thấy thiệt thòi?” Mai Oánh Oánh hừ một tiếng,” Nói cho anh biết, tôi thật sự không có gì hứng thú gì với anh, hoàn toàn là bởi vì Diệp Khinh Chu thích anh, cái gì nó muốn, tôi muốn nó phải mất đi.”

” Vì vậy lấy hôn nhân của cô ra làm trò đùa?” Kiều Lạc cầm lấy cái chén, nhấp một miếng trà, tùy ý nói.

” Hôn nhân?” Mai Oánh Oánh cười nói,” Tôi đâu có ngốc như vậy, tôi sẽ không kết hôn với anh, chỉ là không cho hai người ở bên nhau, anh phải đáp ứng tôi !”

Kiều Lạc nhẹ gật đầu,” Chính là như vậy, chỉ sợ ba của cô sẽ không bằng lòng, phải biết rằng, Diệp Khinh Chu không có quan hệ gì với ông ấy.”

” Ông ấy ?” Mai Oánh Oánh khinh thường trả lời,” Cùng lắm thì vài cổ phần của bệnh viện là xong, chuyện của ông ấy, tôi không quản.”

” Cho nên……” Kiều Lạc ngưng một chút rồi tiếp,” Muốn ba của cô che dấu sự cố khi chữa bệnh, chúng tôi phải trả ra hai thứ, một là tôi không thể ở bên Diệp Khinh Chu, hai là cổ phần của bệnh viện, cụ thể là như vậy …… tôi nói đúng hay không?”

Mai Oánh Oánh không rõ tại sao anh phải lặp lại, nhưng vẫn nhẹ gật đầu,” Đại khái chính là như vậy, anh có ý kiến sao?”

” Đương nhiên.” Kiều Lạc đột nhiên đứng lên, mạnh mẽ đi ra cửa,” Hai đổi lấy một, thật không công bình.”

Thấy anh mở cửa, Mai Oánh Oánh nói chuyện cũng cẩn thận hơn vài phần,” Vậy anh muốn như thế nào?”

” Ngưng hẳn giao dịch.” Kiều Lạc quay đầu nhìn nàng.

” Anh!” Mai Oánh Oánh đứng lên, biến sắc,” Anh dám ?”

Kiều Lạc đột nhiên lôi tay trái từ nãy giờ vẫn giấu trong túi quần ra, đặt ra trước mắt nàng, xòe ra năm ngón tay, thả xuống máy ghi âm có hình dạng như một cây bút nhỏ, anh nhếch miệng,” Tôi là công dân rất biết tuân theo pháp luật nhé.”

Mai Oánh Oánh hai mắt lập tức trợn to, vung tay muốn giật, Kiều Lạc đã nhanh hơn một bước, lùi ra xa, nhét tay vào trong túi áo, nhìn mặt trắng bệch của nàng ta, cười nói,” Tặng cô một câu, làm người đừng được voi đòi tiên.” Vừa nói vừa bước ra đại sảnh đang ngồi đầy người, theo ngõ nhỏ đi ra ngoài.

Báo chí đăng một lúc mấy tin : bệnh viện tư của Kiều gia gặp tai nạn trong lúc chữa bệnh, Mai gia lợi dụng điều đó để tạo áp lực đặt điều kiện cũng bị đưa ra ngoài ánh sáng, lại còn đăng tin Phi Nhã Điền Sản có nguy cơ phá sản. Tin tức nói là do sự kiện từ quảng cáo ở Tử Dương Đình, kết quả kinh doanh thảm hại, việc xây cất cũng bị đình trị. Người trong ngành còn đưa ra giả thuyết xa hơn, đồn rằng chủ tịch Triệu Phi Nhã bao nuôi một tiểu bạch kiểm, tham ô tài sản của công ty, kết quả hoàn toàn mất sạch.

Tin tức bên trong này rất giống như tin đồn về Xương Mậu Điền Sản hai năm trước, người trong nghề đã đồn đãi rằng , công ty nhà này rất không may, cho nên nội bộ công ty lục đục, cổ phần bán ra cũng không ai mua tới.

Diệp phu nhân đọc tin đăng báo, Kiều Lạc bên cạnh lắng nghe, cuối cùng nói một tiếng,” Mẹ, hình như biên tập viên đã sửa lại bản thảo của mẹ, thiếu mấy câu.”

Bà Diệp nhíu mày,” Thật sao? Sao ta không thấy ?”

Kiều Lạc đứng thẳng vương vai, gượng cười,” Bất quá nghe không tệ, giọng văn rất có bản lĩnh.”

Bà Diệp nghe lời ca tụng, nét mặt thoáng vẻ cười, thuận miệng hỏi,” Ba của con bây giờ ra sao?”

Kiều Lạc đem toàn bộ sự việc kể lại, do bà Diệp làm phóng viên chuyên môn thâm niên điều tra nắm giữ bản thảo, ông Kiều bên ngoài bị ban thanh tra truy vấn, về nhà đối mặt phóng viên, có lúc suy sụp tinh thần, khi tình hình đã có chút lắng dịu, bà Diệp và Kiều Lạc đề nghị ông đi về miền thôn dã nghỉ ngơi, trấn tĩnh tâm tình, bệnh viện do Kiều Lạc quản lý.

Sau đó theo tin tức đưa ra, do Kiều gia thừa nhận sai lầm và chủ động đưa ra trước dư luận, cộng thêm bà Diệp viết bài để gỡ lại một phần, dư luận xã hội lần này cũng không quá công kích sự cố chữa bệnh. Nói không bị ảnh hưởng là sai, Kiều Lạc khi trả lời phóng viên chỉ nói một câu,” Làm bác sĩ cần phải song toàn, có trí, có dũng.”

Lời này khi phát ra làm dấy lên không ít tranh luận, có người chê bai làm việc xấu xong rồi mới đóng vai anh hùng, cũng có người nói bác sĩ cũng là người bình thường, cũng có thể phạm sai lầm, chỉ cần dũng cảm gánh chịu trách nhiệm.

Kiều Lạc lắc đầu,” Có lẽ thêm một thời gian nữa thì tốt.”

Bà Diệp gập báo lại, để sang một bên, ngẩng đầu hỏi,” Lần trước ta đã cho con biết Tiểu Chu ở chỗ nào, con bận rộn quá, bây giờ không có việc gì, sao vẫn không đi tìm nó?”

Kiều Lạc nhướng mắt,” Con không tìm, chỉ chờ thôi.”

Bà Diệp sững sờ,” Chờ? Con tin nó sẽ đi tìm con?”

” Không tin.” Kiều Lạc nói thẳng, bà Diệp mở to mắt, đầy kinh ngạc, anh nói tiếp,” Nhưng con tin tưởng là, thuyền nào rồi cũng phải về bến thôi.”

 

Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng 59

Chương LIX

Người dịch : Không

Địa phương đầu tiên mà Diệp Khinh Chu đi đến là một ngôi làng nhỏ ven biển, mùa hè đã qua, không khí đã se se lạnh, nàng cũng không biết tại sao lại đi ra biển, rõ ràng nàng là người sợ nước, có lẽ là do ngày đó không thể cùng đi bơi với Kiều Lạc, đột nhiên muốn đi biển.

Bãi biển và bể bơi có tính chất khác nhau, theo như Diệp Khinh Chu nghĩ, bây giờ rất an toàn, ít ra mực nước đi dần từ cạn ra sâu, cho dù vô ý rơi xuống, cũng không gặp rủi ro, trừ phi đầu óc nàng chập mạch, chạy như điên ra xa mấy trăm mét sau đó chuột rút trên biển rộng, nói cách khác, ở biển không thể xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Bờ biển duyên hải được chia làm hai vùng, một phần là chỗ ở của ngư dân bản xứ, một bên là chỗ du lịch, những cái ô và những căn chòi che nắng nằm chen chúc nhau trên bờ biển, những hàng quán tiếp nối nhau san sát. Diệp Khinh Chu thuê một phòng trọ gần bờ biển, phương tiện an ninh rất đầy đủ, nàng vô cùng an tâm, chỉ là thủy triều dào dạt hàng đêm, khiến nàng thường xuyên không ngon giấc. Buổi tối, nàng thường đi tản bộ trên bờ cát, nước biển liếm nhẹ quanh mắt cá chân, làm nàng lại nhớ tới lần đầu tiên theo Kiều Lạc đi bơi, bị đẩy vào khu nhi đồng ……

Có ngày Diệp Khinh Chu sau một đêm không ngủ, buổi sáng dậy rất sớm, rời phòng đi ra bãi biển, trời vừa hừng sáng, gặp gió biển thổi đến, nàng thoáng run rẩy, đường chân trời phát ra ánh sáng màu cam, tựa hồ mặt trời sắp mọc, bờ cát cũng không ồn ào náo nhiệt như lúc ban ngày, cả nền cát phẳng lặng mấp mô như vẩy sóng có vẻ hoang vu, Diệp Khinh Chu không thích cái cảm giác hoang vàng này, có điểm giống như nàng, vì vậy bước từng bước một đi về phía bãi biển của làng chài.

Vượt qua hàng cây làm rào ngăn đôi hai phía, Diệp Khinh Chu lén lút đi qua đó, có cảm giác giống như đi ăn trộm. Sáng sớm ngư dân sắp sửa lên thuyền đi đánh cá, thấy nàng đi tới, liền hét to mấy tiếng ,” Muốn mua cá à?”

Diệp Khinh Chu ăn trộm bị bắt tại trận, cũng may không có tang vật, vội vàng khoát tay,” Không, không……” Nàng có thể nói là chỉ muốn tới gặp các người thôi được hay không ?

Ngư dân không để ý tới nàng nữa, thu lưới lên thuyền. Một nhóc tì khoảng sáu bảy tuổi đang đứng cạnh một hòn đá trên bờ cát, ngẩng đầu nhìn Diệp Khinh Chu,”  Chị ơi , chị cũng đang tìm cái ấy sao?”

Diệp Khinh Chu nhìn quanh, xác định không có ai khác, mới rón ra rón rén đi lại gần, nhìn cậu bé cười ngượng nghịu, tỏ ra thân thiện nói ,” Bạn nhỏ ơi , không được nói chuyện với người lạ nha, coi chừng có kẻ xấu chuyên bắt cóc trẻ em, mang lên núi bán ……”

Cậu bé tay đang nhặt hòn đá dừng lại, ngẩng đầu chớp mắt, bỗng quay đầu về phía sau gọi lớn,” Má , má! Có kẻ xấu muốn bắt cóc con đem bán!”

“……” Diệp Khinh Chu quýnh lên, hoảng hốt giải thích,” Ấy , ấy không phải nha, chị chỉ nhắc nhở em thôi mà , ôi……”

Cậu bé nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng, cười ré lên, Diệp Khinh Chu lập tức hai mắt đẫm lệ nhìn trời, bầu trời quả nhiên không có thái dương, thói đời nay, ngay cả đứa con nít cũng biến thái giống như Kiều Lạc!

Cậu bé nhấc hòn đá lên, bắt lấy một con ốc biển màu trắng, trong con ốc thoáng lộ ra mấy cái chân màu hồng hồng đang quơ loạn xạ, dù nghịch ngợm cỡ nào bất quá chỉ là một thằng bé con, giơ ốc biển lên cho Diệp Khinh Chu xem,” Ốc mượn hồn đây nha !”

Diệp Khinh Chu tròn mắt nhìn sinh vật thần kỳ này, tay sờ cằm,”  Hơi giống ốc sên……”

“……” Cậu bé liếc nàng, khinh thường nói,” Cái này không thể giống ốc sên, ốc sên bẩm sinh đã ở trong vỏ, ốc mượn hồn là tự bản thân tìm chỗ ở.”

Thấy Diệp Khinh Chu chăm chú lắng nghe, cậu bé tiếp tục giảng giải,” Ốc mượn hồn không có vỏ cứng, không thể tự vệ, cho nên phải đánh nhau với ốc biển khác, đánh thắng rồi chiếm lấy vỏ, nên ốc mượn hồn thật là dũng cảm, nó tự dùng sức để bảo vệ mình ……”

Diệp Khinh Chu sững sờ, đột nhiên liền nhớ lại có người tựa hồ cũng nói qua nói như vậy, dùng sức mạnh của mình……

Nàng lập tức mỉm nụ cười, nhìn cậu bé nói,” Cho chị cái này nha!”

Thằng nhóc híp mắt nhìn nàng, lại cười lên,” Trả tiền đi !”

“……” Khinh Chu vái dài rồi , vì sao một đứa bé tí thế này có thể đáo để như vậy, bảo nàng sao chịu nổi cơ chứ!

Lúc ông Kiều từ bệnh viện trở về, là chạng vạng tối ngày hôm đó, Kiều Lạc ngồi ghế salon, thấy ông, liền gập tờ báo trong tay lại, để sang một bên, nói thẳng,” Ba đi tìm Tiểu Chu phải không ?”

Ông Kiều sững sờ, rồi bình tĩnh nói,” Con nghe ai nói?”

” Tiểu Chu lại chạy trốn rồi .” Kiều Lạc trả lời, quay đầu nhìn ông,” Chẳng lẽ…… ba không biết?”

Ông Kiều cởi bỏ cà- vạt, đi tới, ánh mắt có chút trốn tránh,” Đương nhiên cha  không biết.”

Kiều Lạc lên tiếng,” Nhà họ Mai nói sao?”

Thấy anh nói sang chuyện khác, ông Kiều tự nhiên vô cùng vui lòng, vội vàng nói,” Con gái của họ lúc trước không muốn quen biết con, bây giờ đột nhiên lại tự nguyện, xem ra nhà họ Mai đã có vài phần nhũn nhặn ……”

Kiều Lạc ngước mắt nhìn ông,” Ba cảm thấy việc này nhất định phải giải quyết như vậy sao?”

” Không như vậy……” Ông Ông Kiều tiếp lời,” thì như thế nào bây giờ?”

Kiều Lạc ngồi thẳng lên,” Con xem báo cáo thấy việc này hoàn toàn là sai lầm của chúng ta, căn bản không thể chối cãi. Ba thấy trốn tránh hay che dấu sự thật như thế là một cách giải quyết à ?”

Ông Kiều nhướng mày,” Con nói vậy nghĩa gì? Có phải con muốn nói, rằng ta mặc kệ hết thảy, khoanh tay đứng nhìn bệnh viện gặp nạn ? Con đừng quên, mẹ con năm xưa liều chết bảo vệ bệnh viện cho con, chẳng lẽ con muốn vứt bỏ mà không để ý tới hết thảy những thứ đó ?” Ông càng nói giọng càng lớn, thoáng có chút kích động.

Kiều Lạc chỉ hơi nhíu mày một chút, cười khẽ một tiếng,”Ba kích động như vậy, chẳng lẽ đang chột dạ?”

” Không…..” Ông Kiều nhanh chóng trấn tĩnh lại,” Dù sao việc này không có gì để bàn nữa.”

” Đã không có gì bàn……” Kiều Lạc đứng lên,” Con đây cũng không muốn bàn, con không muốn … góp tay vào cái việc làm bất nghĩa này……”

” Con nói vậy là ý gì!” Ông Kiều lạnh lùng nói,” Con muốn phá bỏ những gì mẹ con đã để lại à ?”

Kiều Lạc đẩy nhẹ kính,” Người phá bỏ không phải con, mà là ba.” Câu nói đầu tiên làm cho ông Kiều á khẩu, anh nói tiếp,” Xưa kia mẹ chọn bảo vệ bệnh viện, đó là bởi vì mẹ tin tưởng ba, mẹ tin đấy chẳng qua là một việc ngoài ý muốn, mẹ nghĩ nếu như để cho ba bởi vì một việc ngoài ý muốn mà mất đi bệnh viện, thật sự là đáng tiếc. Có điều việc ngoài ý muốn kia vĩnh viễn chỉ có một cơ hội đền bù, ba có nghĩ bây giờ có phải là một việc ngoài ý muốn hay không ? Tuy bây giờ không phải do ba giải phẫu, nhưng việc này đã chứng minh, bệnh viện của chúng ta gặp sự cố hai lần, mà lần thứ nhất, không phải nói một câu ngoài ý muốn là có thể giải quyết!”

Ông Kiều sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy,” Con, con……”

” Cho nên……” Kiều Lạc nói tiếp,” Thêm một lần che dấu bất quá là lại thêm một lần dung túng, ba cảm thấy cần bao nhiêu người phải hy sinh cho sai lầm của bệnh viện , nói cách khác, cái bệnh viện cứu người này, ngay từ đầu, đã luôn được tạo lập bằng sự hy sinh!”

Ông Kiều trợn tròn hai mắt, tay vung lên, tiếp theo là một tiếng « chát » khô khốc, kính của Kiều Lạc rớt trên mặt đất, anh nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhếch miệng, xoay người nhặt kính lên, thản nhiên lau bụi trên kính, đeo trở lại, nhìn sắc mặt tái nhợt của ông Kiều,” Ba là cha của con, ba có quyền đánh con, nhưng ba cũng là chồng, ba không có quyền bắt vợ hy sinh vì mình, hơn nữa ba coi sự hy sinh của mẹ là dung túng. Cũng như thế, là bác sĩ , ba không có tư cách khiến cho người bệnh vì sai lầm của cha mà phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, mà ba chẳng những không muốn sửa đổi, ngược lại còn có ý muốn che dấu sự thật.”

Giọng anh không lớn, từng chữ từng chữ kiên quyết, ông Kiều nói không ra lời, trông có vẻ hoảng hốt, lẩm bẩm nói,” Chính là…… Bệnh viện xảy ra chuyện…… Mẹ con muốn bảo vệ……”

Kiều Lạc tiếp lời,” Ba nghĩ mẹ bảo vệ cái gì?”

Ông Kiều không thể nói, Kiều Lạc tiếp,” Chỉ là bảo vệ bệnh viện hay sao? Con nghĩ cái mà mẹ muốn bảo vệ, chính là ba, là sự tôn nghiêm thầy thuốc của ba, mà hành vi hiện tại của ba lại tự chà đạp lên chính sự tôn nghiêm của chính mình. Mẹ muốn bảo vệ, đồng thời cũng là tin tưởng, ba vẫn nói con quá tự tin, tự tin lại có cái gì sai? Nếu như bây giờ ba một lần nữa cố tình che dấu sai lầm, ba còn có lòng tin đi sửa đổi hay sao?”

Ông Kiều đã không còn nói được thêm câu nào nữa, nhũn người ra trên ghế salon ,” Vậy con nói…… Làm sao bây giờ?”

” Nên làm cái gì cần làm.” Kiều Lạc trả lời.

Ông Kiều xoa thái dương, tựa hồ không muốn nghĩ nữa, chỉ hỏi thẳng anh,” Chuyện với nhà họ Mai bây giờ……”

” Con sẽ giải quyết.” Kiều Lạc cười nhẹ,” Nếu ba đồng ý, con sẽ.”

Ông Kiều gật gật đầu, cuối cùng lại hỏi một câu,” Là vì Tiểu Chu sao?”

Kiều Lạc nhấc chân lên, xoay người lại,” Cho tới bây giờ Tiểu Chu và chuyện này không có bất cứ quan hệ nào, chẳng lẽ ba vẫn chưa hiểu ?”

Ông Kiều nghiêng đầu nhìn anh, mà lúc này đây Kiều Lạc đang hơi ngẩng đầu lên, mang theo mười phần ngạo khí, ông đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, khẽ gật đầu, Kiều Lạc đi xa dần, trong đầu ông đột nhiên hiện ra một khuôn mặt với nụ cười rất dịu dàng.

Tiểu Bình, thứ mà em bảo vệ tốt nhất, có lẽ chính là con của chúng ta……

 

Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng 58

Chương LVIII

Người dịch : Không

Diệp Khinh Chu nghĩ, hiện giờ không phải nàng đang bỏ chạy, chạy hoài cũng kỳ, nên lần này nàng chỉ đi tản bộ mà thôi.

Sau khi gặp ông Kiều, nàng xin tổng giám đốc nghỉ phép, từ hồi đi làm tới giờ nàng chưa bao giờ xin nghỉ tới một ngày, cộng dồn lại có thể xin nghỉ phép dài hạn. Ôn Nhược Hà rất sảng khoái phê chuẩn, nghe nói lần này tổng công ty ra mặt can thiệp với Phi Nhã điền sản, đã tới ngày làm việc cuối tuần.

Diệp Khinh Chu lật lịch xem ngày, tháng này đã gần hết, nàng đột nhiên nhớ tới lời hứa với Kiều Lạc hôm ấy, nói như vậy, nàng thật sự có thể nói, thật ra trong lòng đã nói rất nhiều lần, chỉ là người nghe không có mặt thôi.

Kiều Lạc có điện thoại vài lần, bảo anh đang cố gắng lo việc báo cáo sự cố chữa bệnh, anh bảo, sự tình đối với bọn họ khá bất lợi.

Diệp Khinh Chu hỏi anh nên làm cái gì bây giờ? Anh hỏi lại, theo em nghĩ bảo vệ nghĩa là gì?

Diệp Khinh Chu suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra câu trả lời, bảo vệ là cái gì? Giống như Như Kiều Lạc bảo vệ nàng hay sao? Vậy thì thật là kinh khủng quá, không giống người thường.

Lần cuối cùng điện thoại, Kiều Lạc đột nhiên hỏi,” Có nhớ lần trước em hứa sẽ nói gì với anh không ?”

Diệp Khinh Chu sững sờ, cắn cắn môi,” Ơ…… nói cái gì cơ?”

” Diệp Khinh Chu!” Anh nghiêm giọng.

Nàng cũng chỉ có thể vờ vịt hi hi ha ha,” Cái kia ấy à…… em……nói cái gì…… anh……”

“……” Kiều Lạc trầm lặng không nói, nàng một bên điện thoại dường như có thể tưởng tượng ra biểu lộ thâm trầm trên nét mặt anh, vì vậy cười khan một cái,” Anh còn nhớ mẹ anh không ?”

Kiều Lạc sững sờ,” Sao lại hỏi việc này?”

Diệp Khinh Chu cầm điện thoại trên giường xoay mình, cuộn tròn lại, lẩm bẩm,” Em cũng giống như bác gái …… rất thương anh.”

Kiều Lạc trầm mặc ba giây, rồi nói bằng giọng lạnh lùng,” Em muốn làm mẹ của anh hả?”

“……” Diệp Khinh Chu quýnh quáng, trời đất sao lại nói thành như vậy chứ? Nàng làm sao dám kiêu ngạo làm mẹ của đại thần chứ? Mẹ của đại thần nha, không phải là thánh mẫu sao! Ối trời!” Không phải nha, không phải nha……”

Kiều Lạc tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra thái đội cuống quýt của nàng, vì vậy cười khẽ một tiếng,” Thôi được , anh biết rồi .”

Diệp Khinh Chu gật gật đầu, anh nói tiếp,” Đi ngủ sớm nhé.” Sau đó cúp điện thoại, tay nắm chặt điện thoại dán chặt lấy lỗ tai, bên kia truyền đến tiếng tít tít, nàng bỗng òa khóc.

Kiều Lạc, thật ra em muốn nói rằng, những gì Kiều phu nhân có thể làm vì anh, em cũng có thể.

Kế hoạch của Diệp Khinh Chu là như thế này, xưa nàng chạy tới thành phố S, dù sao cũng là một chỗ cố định, Kiều Lạc trước sau cũng sẽ tìm ra, nên lần đầu tiên trong đời, nàng đến văn phòng du lịch, dự tính tìm một chỗ nào hay hay tới đó đợi, ngay cả nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu.

Về phần công ty, nàng nghĩ, dù tổng công ty ra mặt, cũng muốn có một người gánh chịu trách nhiệm, mà nàng đã không thể ở lại, mọi chuyện xảy ra là do lỗi của nàng, huống hồ sau khi quảng cáo đưa ra, nàng lại đánh cho Triệu Phi Nhã một bạt tai, nàng đã cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng nếu đến chào từ giã với tổng giám đốc, anh chưa chắc sẽ đồng ý, cũng không phải Diệp Khinh Chu sợ anh sẽ phê xấu vào hồ sơ của mình, mà là đối mặt anh cảm thấy có chút áy náy, vì vậy nghĩ, hay là ra đi trước, đợi đến một nơi xa lạ rồi , mới báo cho tổng giám đốc mình muốn nghỉ việc .

Nàng đăng ký một số điện thoại mới, nhất nhất đem hết số trong máy cũ sao lại, duy nhất không ghi số của Kiều Lạc.

Âu Dương cằn nhằn sao nàng đột nhiên xin nghỉ phép, nói nếu muốn nghỉ cũng có thể cùng nghỉ với nàng ta, và cùng nhau đi chơi mới đạt đến một trình độ nào đó, Diệp Khinh Chu nghĩ, nàng hiện tại đã không còn là chiếc lá trúc phiêu bạt theo gió nữa, mà là …

Hàng không mẫu hạm được không? Ối…… Quá lớn đi, hay là ca-nô, đúng rồi ! Là chiếc thuyền máy nho nhỏ đi nha!

Nàng đi ngân hàng lập tài khoản mới, mang tiền trong tài khoản cũ chia làm hai mươi phần, như vậy dù có bất cẩn làm mất hay bị người trộm được mật mã, cũng không đến nỗi không một xu dính túi, nàng vốn định chia ra nhỏ hơn nữa, nhưng vì nữ nhân viên của ngân hàng nhìn nàng với vẻ mặt hoảng sợ, cộng với những người xếp dàng dài phía sau nàng đồng thời phóng ra ánh mắt bén nhọn như gươm, đành bỏ ý định này đi.

Nàng quét dọn nhà cửa cẩn thận, đem chìa khóa để ở trong túi du lịch giấu trong bức tường kép. Toàn bộ áo quần và vật dụng trong nhà mang cho xã khu, cả nhà chỉ để lại vật dụng của Kiều Lạc. Diệp Khinh Chu mang bao nylon chắn bụi phủ lên đồ dùng trong phòng anh, tay vừa làm nước mắt vừa tuôn rơi.

Chìa khóa trong nhà anh cầm đi một chiếc, chờ khi nào anh trở lại, thì nơi này đã sạch sẽ rồi . Ngày ra đi, Diệp Khinh Chu xách cái vali lớn ra trước, đi tới đi lui nhiều lần, xác định tất cả cửa sổ đều đã đóng, mới từng bước một đi ra cửa.

Hôm nay là ngày tốt lành, con rùa đen đi du lịch!

Diệp Khinh Chu đi được năm ngày, Âu Dương mới phát hiện có gì không đúng, vốn tưởng nàng ngày đầu tiên sẽ gọi điện thoại, dựa vào thói quen của nàng nhất định phải kịp thời báo cáo chỗ ở, đề phòng rủi ro vô ý bị lừa bán cũng có người biết vị trí, những thứ khác không nói, ngay cả chuyến bay, khách sạn, đoàn du lịch, hết thảy đều không nói cho nàng biết!

Những ngày này nàng ta bận rộn tối tăm mặt mũi, Phi Nhã điền sản vì tin tức đưa ra trên báo, kinh doanh bán nhà mới thất bại thảm thương, xui xẻo hiện tại cộng thêm bất bình lúc trước , Triệu Phi Nhã như đã phát điên, sống chết không buông tha công ty AM, lại còn yêu cầu Diệp Khinh Chu phải ra mặt, lúc này Âu Dương mới nhớ tới Diệp Khinh Chu.

Phản ứng đầu tiên là nàng chạy trốn thực kịp thời, phản ứng thứ hai là nàng như thế nào chạy trốn tài tình như vậy, không để lại tin tức gì?

Lúc này mới vội vàng điện thoại cho nàng, phát hiện số đã không còn đúng, Âu Dương lập tức choáng váng, bối rối không biết hỏi ai, nghĩ cả nửa ngày mới nhớ ra Kiều Lạc, vội vàng gọi cho anh.

Kiều Lạc vừa nghe, thoạt tiên là sững sờ, rồi buông một câu,” Đúng là cô ấy đã chạy!”

Âu Dương vội vàng nói,” Mấy ngày nay anh cũng không tìm cô ấy sao?”

Kiều Lạc thở dài một tiếng,” Lần cuối cùng tôi điện thoại, cô ấy nói sẽ đi du lịch một tuần với cô.”

“……” Âu Dương sửng sốt ba giây, bắt đầu bẻ ngón tay răng rắc,” Thật là to gan mà, dám bỏ chạy một mình ?!”

Kiều Lạc cười khẽ một tiếng,” Cũng không phải lần đầu tiên.”

Âu Dương nghe lời nói đùa của anh, quýnh đến nỗi bắt đầu vò đầu bứt tai,” Làm sao em tìm được cô ấy bây giờ ?”

Kiều Lạc kiên định nói,” Tôi sẽ mang cô ấy trở về.”

Nghe xong điện thoại với Âu Dương, Kiều Lạc khẳng định một điểm, nhất định đã có người đi tìm nàng, mà người đó rất có thể chính là phụ thân của mình, anh cúp điện thoại, chuẩn bị đi bệnh viện tìm ông.

Những ngày này anh cực lực kiểm tra thông tin, sự cố chữa bệnh hoàn toàn là trách nhiệm của phía bệnh viện, anh có thể khẳng định, kết quả này đối Kiều gia cực kỳ bất lợi, chỉ sợ điểm này cha anh cũng rõ ràng, mới cầu xin sự giúp đỡ từ phía Mai gia, dùng phương pháp che giấu sự thật để bảo vệ danh tiếng của bệnh viện.

Anh đang ngồi trên ghế salon, gỡ kính, xoa bóp thái dương, bỗng một ly trà xanh đặt trên bàn trà ở trước mặt, anh ngước mắt nhìn, bà Diệp, anh sững sờ,” Mẹ……”

Bà Diệp ngồi đối diện anh, đẩy khay trà qua một bên, tùy ý nói,” Là Âu Dương gọi điện à ?.”

Kiều Lạc không hiểu tại sao bà lại biết , nhưng vẫn lên tiếng,” Vâng ạ.”

Bà Diệp nói tiếp,” Nói không tìm thấy Tiểu Chu phải không ?”

” Mẹ……” Kiều Lạc sững sờ,” Làm sao biết? Chẳng lẽ là mẹ ……”

Bà Diệp lắc đầu,” Lần trước con gọi điện thoại cho ta, nói có thể chữa lành tâm bệnh của Tiểu Chu, ta đã định nói, nhưng cuối cùng lại không nói ra miệng. Con sống với Tiểu Chu, cha của con chắc là không đồng ý. Tuy chuyện với nhà họ Mai ông ấy đã sớm nói cho con, nhưng lúc ấy dù sao con còn chưa hiểu rõ ràng sự việc , hơn nữa khi đó ông khẳng định con sẽ không chấp nhận bệnh của Tiểu Chu, nhưng lần này con trở về, kiên quyết ở bên Tiểu Chu, ông tuyệt đối sẽ không đồng ý,  nên nhất định đã đi gặp Tiểu Chu.”

” Ông ấy cho rằng như vậy là xong việc sao ?” Kiều Lạc đẩy nhẹ cặp kính mắt trên sống mũi, cười lạnh.

” Đương nhiên là không.” Bà Diệp trả lời,” Bởi vì con sẽ không bỏ qua, nhưng Tiểu Chu đã chạy đi rồi , đến một nơi con không thể tìm kiếm, thời gian trôi qua, các con ai có thể kiên nhẫn chờ đợi một người không biết sẽ quay lại hay không ?”

” Nếu ông ấy đã có ý nghĩ như vậy.” Kiều Lạc lạnh lùng nói,” Con sẽ tìm, tìm mãi cho đến gặp được nàng.” Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ từng chữ kiên quyết.

Bà Diệp nhìn anh, ngẫm nghĩ, lại nói,” Nhưng bây giờ , con phải giải quyết xong việc của Mai gia trước đã.” Bà thoáng dừng lại,” Dù có chạy đi đâu Tiểu Chu cũng sẽ không quên người mẹ này, nó nhất định sẽ gọi điện thoại cho ta, nếu như ta biết được nó ở đâu……”

” Mẹ tin tưởng con sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng sao ?” Kiều Lạc đột nhiên lại hỏi.

Bà Diệp ngẩng đầu, rất nhanh mỉm cười,” Ta tin.”

Kiều Lạc hai mắt lóe lên một ánh nhìn cô đơn, thì thào một câu,” Tại sao nàng lại không tin?”

” Thật ra Tiểu Chu cũng tin.” Bà Diệp trả lời,” Bởi vì tin, nên nó đã hài lòng rồi .”

Kiều Lạc chớp nhẹ mắt,” Cho nên…… thực ra cũng không phải là bỏ chạy ?”

” Có lẽ……” Bà Diệp nâng chén trà hơi giơ về phía anh ” Lấy lui làm tiến chăng ?”

 

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng 57

Chương LVII

Người dịch : Không

Diệp Khinh Chu không nhớ đã bao lâu nàng chưa gặp lại ông Kiều, nhưng trong trí nhớ của nàng ông vẫn chiếm một địa vị rất lớn, không khác lắm so với sự bá đạo của Kiều Lạc, lòng nhân hậu của ông khiến nàng không thể nào quên. Nhất là trong một số thời điểm lúc nàng bỏ Kiều gia đến thành phố S sống với phụ thân và Triệu Phi Nhã, thì nàng lại càng nhớ ông Kiều ghê gớm, ông không phải là phụ thân của nàng, lại hơn cả phụ thân của nàng, ít nhất là trong khoảng thời gian từ bảy tuổi tới mười bảy tuổi đầy trọng yếu kia, ông đã cho Diệp Khinh Chu một mái ấm trọn vẹn.

Diệp Khinh Chu vẫn luôn tin rằng những gì có được đều phải trả một giá nào đó, mà nhiều khi cho dù trả giá, cũng chưa chắc đã nhận được bất kỳ thứ gì, cho nên ông Kiều đối với nàng mà nói chính phước đức từ trên trời rơi xuống, nàng vốn chưa trả gì đã được một người cha hiền lành như thế , quả thực còn vượt xa chữ “Cha”.

Ông Kiều hẹn gặp mặt với Diệp Khinh Chu tại một quán trà nhỏ, vì gần giờ ăn tối, nên trong quán không có khách nào khác.

Bảy năm không gặp, ông Kiều tóc đã hoa râm, nụ cười vẫn hiền lành như xưa, ông nói, “Tiểu Chu, con khỏe không?”

Diệp Khinh Chu cười gật đầu, cha Kiều nói chuyện thật dịu dàng, so với ai kia, vừa thấy mặt nàng đã “Bắt được em rồi”,  quả là một trời một vực,” Dạ rất khỏe ạ ……”

Ông Kiều nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nói,” Kiều Lạc tìm thấy con à?”

” Dạ?” Nàng thoạt tiên sững sờ, rồi lên tiếng,” Dạ vâng……”

” Tiểu Chu……” Ông Kiều dường như do dự, không biết mở miệng như thế nào , lời nói ra rất chậm,” Có một số việc, ta thật không biết làm như thế nào mở miệng……”

Thật ra từ lúc chuẩn bị tới gặp ông Kiều, Diệp Khinh Chu đã đoán được là về chuyện với nhà họ Mai kia, đại khái cũng biết ông Kiều sẽ nói gì, nhưng là nàng đang tính, có một số việc, không thể để cho Kiều Lạc một mình đối mặt. Nàng mở miệng,” Thật ra …… con biết về việc của nhà họ Mai ……”

Ông Kiều sững sờ, tựa hồ giật mình Diệp Khinh Chu biết chuyện này,” Kiều Lạc nói với con à ?”

” Không phải.” Nàng lắc đầu,” Là Mai Oánh Oánh nói cho con biết, cô ấy là bạn học của con……” Nàng cũng không biết nên giải thích quan hệ của nàng với Mai Oánh Oánh như thế nào, muốn thế nào đi chăng nữa cũng không thể nói ra một cách thản nhiên được.

Ông Kiều gật đầu, hỏi lại,” Vậy con nghĩ sao ? Con biết đấy, Kiều Lạc dạo này rất cố chấp, cũng rất tự phụ……” Ông vừa nói vừa cười khổ sở,” Ví dụ như việc tìm kiếm con, ta và mẹ của con đã bảo nó đừng làm, nó vẫn cứ đi, ta nói nó sẽ không tìm thấy con, nhưng mà nó lại tìm ra con nhanh thế này, kể cả chuyện này…… nó cũng không thèm để mắt.”

Diệp Khinh Chu hiểu tình huống hiện tại, biết rõ việc kia sẽ gây ảnh hưởng lớn tới mức nào đến một cái bệnh viện tư nhân, nhưng là tổng thể cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ, nhất là chính miệng Kiều Lạc bảo nàng phải tin tưởng anh, nàng lập tức hỏi.” Việc ấy rất phức tạp hay sao?”

Ông Kiều thở dài một tiếng,” Thật ra là chữa bệnh gây ra sự cố, có ảnh hưởng rất lớn, nhất là đối với bệnh viện tư nhân, rất có thể không đứng lên nổi, thật ra bệnh viện có thể không cần giữ, cũng không phải nhất định phải cố cầu, có điều đây là thứ mà mẹ Kiều Lạc muốn lưu lại cho nó, bà ấy đã vì bệnh viện này mà cuối cùng đã ……” Ông hít sâu một hơi, lắc đầu.

Diệp Khinh Chu nhớ tới khi còn bé, Kiều Lạc xem tập ảnh của mẹ anh, tựa hồ chỉ có giây phút ấy, ánh mắt của Kiều Đại thần mới không giống một đại thần, ngược lại có vài phần như Diệp Khinh Chu.

Ông Kiều xoa nhẹ tay lên thái dương, rồi lấy trong túi ra một một quyển sổ rất cũ, bìa màu đỏ sậm, trang giấy nhăn nheo.

Diệp Khinh Chu sửng sốt một chút, nhận lấy, ngập ngừng mở ra, những nét chữ thanh tú hiện ra trước mắt nàng.

Diệp Khinh Chu chỉ mới nhìn qua ảnh của Kiều phu nhân, không thể nói đến cảm giác của nàng, huống chi, nàng là con của vợ kế làm gì có tư cách đánh giá bà? Nàng nhớ rõ ảnh chụp Kiều phu nhân so với mẹ của mình hoàn toàn trái ngược, bà có vẻ ngoài rất ôn hòa, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thật hiền, dường như là người không hề biết tức giận. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một ý nghĩ, kỳ thật nàng mới giống như là con của Kiều phu nhân, Kiều Lạc thật không giống.

Nhìn kỹ hơn bên trong quyển sổ, Diệp Khinh Chu phát hiện đây là một tập nhật ký, lập tức kinh hoảng vô cùng, khó hiểu nhìn ông Kiều. Ông khẽ gật đầu, tỏ ý bảo cho phép nàng xem, nàng lúc này mới mở ra một lần nữa.

Nhật ký là do Kiều phu nhân ghi từ lúc bắt đầu nhập viện, Diệp Khinh Chu ngay từ đầu chỉ cảm thấy lo lắng, càng đọc càng thấy mũi cay cay, khi đến đoạn “……Mình biết rõ, tình trạng đã không thể khá hơn , có trách ai cũng không thể thay đổi được gì, bệnh viện là tâm huyết của Kiều Lâm, cũng là tương lai của tiểu Lạc, mình đã không thể cống hiến gì cho cơ nghiệp này, nhưng ít ra, mình có thể bảo vệ nó ……” thì Diệp Khinh Chu cảm thấy sau lưng cứng đờ, giương mắt nhìn xem Ông Kiều, mở miệng lắp bắp,” Ôi …… bác gái là……”

Ông Kiều cúi đầu xuống, toàn thân tỏ ra mỏi mệt, nặng nề gật đầu,” Đúng vậy, chính là trong quá trình chữa bệnh gặp sự cố, chỉ là……”

Chỉ là bà đã hy sinh chính mình đến bảo vệ chồng mình, vì muốn bảo vệ tài sản của con trai mình .

Ông không thể nói tiếp hết những lời này, có điều Diệp Khinh Chu cũng đã minh bạch, quan trọng không phải việc chữa bệnh sai lầm lớn tới đâu, cũng không phải nó có ảnh hưởng lớn tới bệnh viện tới đâu, thật ra việc này vượt xa so với biểu hiện bên ngoài của nó, không phải thứ bề nổi như danh lợi, tiền tài, danh vọng, mà như cát rơi vào trong nước, chậm rãi lắng đọng, lẳng lặng sắp đặt, trải qua thời gian tuế nguyệt, vẫn mảnh mai tinh tế như một sợi tơ, ấy gọi là thân tình.

Diệp Khinh Chu xem đi xem lại, lại nhớ đến phụ thân của nàng, dù ông đã tuyệt tình vất bỏ vợ con, dù có hồ đồ đến đâu, dù khi lên cơn ghiền có điên cuồng đến mức nào đi nữa, trong giờ khắc cuối cùng trên cõi đời này đã nói một câu, Tiểu Chu, cha thật xin lỗi con.

Chỉ vậy đã làm Diệp Khinh Chu thỏa mãn, dù sao ông không phải người xa lạ, mà là phụ thân của nàng, ban cho nàng sinh mạng, đã từng cho nàng một cuộc sống hạnh phúc, vào thời khắc cuối cùng đã sám hối với nàng, dùng cái chết để tạ lỗi nàng, dùng cái chết đến sửa lại sai lầm ông không cách nào khống chế, hết thảy hết thảy, đủ để cho nàng quên đi mọi việc đã xảy ra trong quá khứ.

Tha thứ cho ông, đồng thời cũng làm cho mình an tâm.

Tuy giữa phụ thân của nàng và Kiều phu nhân không có điểm nào chung, nhưng trong giờ phút cuối đời họ đều chỉ nghĩ tới con của mình, bất kể họ đã từng là sai lầm hay là lương thiện, đã từng hồ đồ là nhân hậu, vẫn có chung một điểm, họ đều là cha mẹ.

Diệp Khinh Chu khép lại cuốn nhật ký, trả lại cho ông,” Cha Kiều, con biết rồi.” Nàng cắn môi,” Kỳ thật, chỉ cần con bỏ đi, anh ấy sẽ tìm không thấy, nhưng sau bảy năm, anh ấy đã tìm được con rồi. Có điều con người ta khi còn sống có thể có nhiều lần bảy năm, trót sai lầm lại có thể quay trở lại, cũng may ra chỉ có một lần này thôi. Thêm một lần bảy năm nữa, kết hôn, sống chết, muốn vãn hồi, cũng không khả năng.”

Ông Kiều không ngờ nàng có thể hiểu được tất cả nhanh như vậy, dường như hơi giật mình, môi run run, cuối cùng chỉ nói ra một câu,” Cám ơn……”

Diệp Khinh Chu nghĩ, như vậy, nàng lại sẽ không thua thiệt Kiều cha.

Nàng nghĩ, nàng là tin tưởng Kiều Lạc, anh tin tưởng sẽ giải quyết tất cả, nhưng nàng càng tin rằng với tính tình của Mai Oánh Oánh, kết quả tất nhiên sẽ tới mức cá chết thì lưới cũng rách, Mai Oánh Oánh sẽ làm gì, nàng không biết, nhưng nàng biết rõ, nếu như bệnh viện của Kiều gia sụp đổ, Kiều Lạc sẽ hối hận cả đời, vì không thể duy trì thứ mà mẹ của anh đã hy sinh tính mạng để bảo vệ.

Nàng nhớ rõ sau khi phụ thân mất đi, để lại cho nàng Xương Mậu Điền Sản, nàng đem hết toàn lực cũng không thể bảo tồn, nàng đi cầu xin từng cổ đông, nhưng đều hoài công, bởi vì bọn họ không thể tin tưởng nàng, nàng chỉ là một người nhút nhát yếu đuối, nàng không có tài năng, cũng không có khả năng giữ lại bất cứ thứ gì. Nàng dốc hết toàn lực cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng, cho nên nàng không hối hận, chỉ hận chính mình mà thôi.

Nhưng Kiều Lạc không phải là nàng, anh là một người tự tin như vậy, cuộc sống của anh hẳn sẽ không có bất kỳ tiếc nuối nào, bởi vì anh chỉ cần hết sức sẽ có thể bảo vệ bệnh viện Kiều gia. Đây là khác biệt lớn nhất giữa anh với nàng, nàng có thể như con rùa đen trốn ở trong mai, giả vờ không biết Phi Nhã điền sản, giả vờ không biết rằng những thứ kia đã từng thuộc về nàng, nhưng Kiều Lạc không thể, nàng hiểu rất rõ anh có tham vọng muốn giữ lấy, kết quả như vậy với anh mà nói, có thể là cả đời sẽ ôm hận trong lòng.

Diệp Khinh Chu nghĩ, nàng đại khái chính là một chiếc thuyền nhỏ, trải qua giông bão, đã tìm được một chiếc cầu để tránh gió che mưa, nhưng cuối cùng không thể trốn tránh cả đời, lại phải tiếp tục lưu lạc phương xa.

Một con thuyền nhỏ, một Diệp Khinh Chu.

 

Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng 56

Chương LVI

Người dịch : Không

Sau khi trời tối đen, thời tiết rồi đột nhiên chuyển sang mát mẻ hơn, chẳng bao lâu mưa đã trút xuống tầm tã, mùa hè đã sắp qua, trời mưa xuống đã bắt đầu chuyển lạnh, không mở cửa sổ, gian phòng cũng rất oi bức, sấm rền vang bên ngoài cửa sổ, Diệp Khinh Chu không dám mở điều hòa, chỉ có thể đợi mưa xuống một lúc mới dám mở cửa sổ, tiếng mưa rơi rào rào, càng làm cho nàng khó ngủ.

Đến nửa đêm, cũng không biết đã lăn lộn bao nhiêu lần, đột nhiên điện thoại reo vang, nàng lập tức xoay người, nàng luôn luôn tắt máy trước khi ngủ, nhưng hôm nay không hiểu sao lại mở điện thoại, tựa hồ là đang chờ đợi việc gì.

Điện thoại vừa rung, nàng lập tức đã xoay người ngồi dậy, cầm lấy, màn hình sáng lóe lên hai chữ ” Kiều Lạc”, tim nàng lập tức nhảy tới cổ họng, vội vàng bấm nghe : “A lô……”

Phía bên kia điện thoạt tiên im lặng, rồi giọng Kiều Đại thần không thay đổi truyền đến ,” Em không tắt máy à ?”

” Dạ ……” Diệp Khinh Chu sững sờ, chẳng lẽ là anh cố tình đợi muộn thế này rồi mới gọi hay sao? Hơn nữa nghe giọng của anh, dường như không hy vọng nghe nàng trả lời.

” Em đang chờ điện thoại của anh sao ?” Câu tiếp theo của Kiều Lạc lập tức trở lại phong cách đại thần, tự tin đến tự kỷ.

Diệp Khinh Chu ngồi thẳng người, tay vò một góc chăn, thì thào một câu,” Tin nhắn cuối cùng của anh, không phải là bảo em đợi sao …… nên em đợi ……”

Kiều Lạc im một lúc, lại nói,” Hôm nay tại sao Âu Dương gọi điện thoại tìm em?”

“……” Diệp Khinh Chu nhỏ giọng nói,” Em đã gặp Mai Oánh Oánh……”

Điện thoại im lặng một lúc, tiếp theo là một tiếng,” Và… ?” Diệp Khinh Chu cảm giác mình lỗ tai nhất định có vấn đề, nàng lại cảm thấy giọng Kiều Lạc lộ ra một chút do dự, chẳng lẽ anh đang sợ cái gì?

” Sau đó……” Giọng của nàng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng như muỗi vo ve,” Cô ấy đã nói hết cho em biết ……”

” Nói cho em biết về việc của anh với cô ta sao ?” Kiều Lạc hỏi lại.

” Vâng……” Diệp Khinh Chu lên tiếng,” Cô ấy nói, cô ấy vốn không có hứng thú với anh, nhưng bởi vì em …… nên muốn đoạt với em……”

” Cho nên em bị dọa đến phải bỏ chạy ?” Kiều Lạc cao giọng, Diệp Khinh Chu thoáng sửng sốt, giải thích,” Không có……”

” Không có tại sao người khác phải tìm em khắp nơi ?” Kiều Lạc không chút khách khí.

“……Ơ là vì……” Diệp Khinh Chu thoáng cà lăm, chạy trốn đã là sự thật, không thể bào chữa cho quá khứ, chỉ có thể kiên quyết bảo vệ tương lai, vì vậy cố lấy dũng khí nói,” Em sẽ không cho cô ấy đoạt.”

” A?” Đầu dây bên kia Kiều Lạc giật mình.

Diệp Khinh Chu xoắn tay lại nói ,” Đúng vậy, bởi vì…… Bởi vì……” Nàng nói lắp cả nửa ngày,”…… Em chẳng thừa cái gì cả.”

” Cho nên anh là canh thừa của em hả ?” Kiều Lạc lập tức tiếp lời.

“……” Đại thần ơi, sao anh lại nghĩ thế ? Anh sao lại là canh thừa được , dù có là canh thừa đi nữa, cũng là canh tổ yến bào ngư đông trùng hạ thảo nha!

Kiều Lạc cũng không tiếp tục trêu chọc nàng, chỉ cười khẽ một tiếng, sau đó nghiêm trang nói,” Tiểu Chu……”

” Dạ ……”

” Tin tưởng anh.”

” Dạ?”

Đầu kia Kiều Lạc nói tiếp,” Anh sẽ giải quyết.”

Tay cầm điện thoại của Diệp Khinh Chu khẽ run lên, cổ họng có phần nghẹn ngào, nói không ra lời, chỉ có thể cắn môi gật mạnh đầu.

Xưa nay nàng vẫn luôn tin tưởng anh.

Trừ anh ra, nàng còn có thể tin tưởng ai?

Sáng ngày thứ hai, Diệp Khinh Chu tinh thần sảng khoái rời khỏi giường, mặc dù nghĩ tới việc đi làm có chút hồi hộp, nhưng vẫn quyết định đi. Đến cửa phòng làm việc, nàng đi vòng vo vài bận, mới lấm lét đi vào, nàng lập tức rơi vào trong những ánh mắt tẩy lễ như dự liệu : ” Xin chào buổi sáng tốt lành……”

Nàng rụt rè nhìn quanh thăm dò, tuy Dương Dương và Lệ Na có đáp lễ, nhưng mặt hai người đều tỏ vẻ kỳ lạ, Âu Dương đến gần hạ giọng nói,” Từ sau cái tát kia, bọn họ đều cảm thấy phải thay đổi cách đối xử với cậu.”

Diệp Khinh Chu khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ tất cả mọi người cho là mình là người phụ nữ đanh đá ghê gớm hay sao? Kỳ thật từ nhỏ tới lớn, đó mới là lần đầu tiên tát người khác, đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Âu Dương nói tiếp,” Bất quá cũng không sao, con thỏ bị đuổi đến cùng đường còn biết cắn người, lẽ ra cậu nên độc ác sớm hơn, khỏi bị người khác nghĩ rằng cậu dễ bị bắt nạt ……”

” Mình không hề ác độc mà……” Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ nhìn trời.

Đột nhiên Tiêu Hà từ bên ngoài chạy xộc vào, một tay cầm bánh mì, một tay cầm một xấp báo, hô lớn,” không xong rồi , chuyện hôm qua đã lên báo rồi !” Nàng vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức đều đổ dồn tới, trên tờ báo in hàng tựa cực lớn đập ngay vào mắt:

” Tiểu tiên cốc” biến thành Tiểu Tam “Thô Tục”?

——— Hôm qua Tử Dương Đình viện bắt đầu khai trương bán nhà, lại gặp quảng cáo mỉa mai nữ chủ tịch

Diệp Khinh Chu sững sờ, Âu Dương lập tức kêu lên,” Tin tức hôm qua không phải đã bị phong tỏa rồi sao? Sao bây giờ lại đưa tin là thế nào ?”

Dương Dương tiếp,” Đúng vậy, tổng giám đốc mình và bà Triệu kia không phải đã lên tiếng ngăn tất cả phóng viên được mời hay sao?”

” Sao lại như vậy được!” Lệ Na rên rỉ thê lương,” Tôi tiêu rồi, tôi tiêu rồi, đưa tin thế này, sẽ lại càng thêm lớn chuyện !”

Diệp Khinh Chu lập tức nghĩ đến một người, nếu như hắn ngay từ đầu có dã tâm bóp méo mục quảng cáo, thì hôm nay để cho ký giả đăng ra tin tức này lại càng không khó, chỉ là…… Nàng liếc Âu Dương đang kích động, quyết định im lặng.

Tất cả đã xảy ra rồi , nhiều lời cũng không có ý nghĩa.

Diệp Khinh Chu chỉ nhìn Lệ Na áy náy khẽ nói,” Không sao đâu, hôm nay mình đến đây để xin thôi việc.” Đêm qua nàng đã viết xong thư xin thôi việc cất trong giỏ, lúc này không phải là sợ đối mặt ai đó nữa, mà là gánh một ít trách nhiệm.

Không khí đang sôi động bỗng đông cứng lại, tất cả mọi người đều nói không nên lời, bỗng vang lên giọng nói Ôn Nhược Hà,” Không ai được phép nghỉ việc cả.”

Mọi người quay đầu nhìn lại, anh vẫn mang dáng vẻ tươi cười như mọi khi, lập tức khiến cho mọi người an tâm,” Việc này tổng công ty đã tham gia xử lý, các bạn đừng lo lắng, không ai phải chịu trách nhiệm.”

Tất cả mọi người nghe xong, đều cười rạng rỡ, chỉ có Diệp Khinh Chu ngược lại cảm thấy áp lực, Ôn Nhược Hà nói tiếp,” Khinh Chu, cô đi với tôi một lát.”

Ôn Nhược Hà gọi Diệp Khinh Chu đi tới Tả Tự Lâu thuộc tầng trên nhà hàng Dương Quang, không ai tỏ thái độ gì, dù sao ngày hôm qua trước mặt bá quan văn võ anh đã nói thẳng mình đang theo đuổi Diệp Khinh Chu.

Đến nhà hàng, uống hai chén trà, Diệp Khinh Chu căng thẳng xoay chén trà trong tay,” Tổng giám đốc, việc này lớn như vậy, thật sự là……”

Ôn Nhược Hà khoát tay,” Không nói chuyện công, chỉ nói việc tư. Ngày hôm qua cô không có sao chứ?”

Vừa nói bàn việc tư, Diệp Khinh Chu đã thở phào nhẹ nhõm, không còn thấy người đối diện là thủ trưởng nữa,” Không có việc gì, tôi được biết việc của Kiều Lạc và Mai Oánh Oánh.” Để bảo vệ danh tiếng của Kiều gia, nàng không nói là chuyện gì, anh hẳn cũng có thể đoán vì sao, việc này Mai gia giữ bí mật đối với người ngoài, càng ít người biết , đối với gia đình anh lại càng có lợi.

” Rồi sao nữa?” Ôn Nhược Hà hỏi.

” Tổng giám đốc, lúc trước anh nói đúng.” Diệp Khinh Chu cúi đầu nhìn vỏ quýt chầm chậm xoay tròn dưới đáy tách trà, tiếp tục nói,” Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.”

Ôn Nhược Hà nhìn nàng, nàng cúi đầu, hàng mi rũ xuống che khuất đôi mắt tròn, Ôn Nhược Hà không nhìn được vẻ kiên quyết trong đôi mắt tròn kia,” Cô hiểu rõ ràng?”

” Vâng.” Diệp Khinh Chu mở to mắt,” Bởi vì, không muốn hối hận.”

Ôn Nhược Hà khẽ giật mình, rồi mỉm cười, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ,” Như vậy…… tôi bị vất bỏ rồi ?”

” Ủa?” Diệp Khinh Chu vội vã giải thích,” Không có nha, bị bỏ rơi tức là phải có được rồi mới có thể bỏ, nhưng tổng giám đốc tôi với anh chưa từng bắt đầu …… Cho nên, anh không có bị ném bỏ, không! Tổng giám đốc, sao lại bị bỏ rơi được chứ ?! Tôi mà dám vất bỏ anh sao, anh là tổng giám đốc nha……”

Ôn Nhược Hà nhìn dáng vẻ sốt ruột của nàng, bật cười, bỗng xòe tay,” Đơn xin thôi việc đâu ?”

” Gì cơ?” Diệp Khinh Chu sững sờ, tay vô ý thức lấy phong thư trong giỏ đưa ra, anh tiếp nhận, thản nhiên xé làm hai, đón ánh mắt kinh ngạc của nàng, trả lời,” Tôi vẫn muốn nhìn thấy một Diệp Khinh Chu vì sợ bị khai trừ mà tích cực làm việc .”

Diệp Khinh Chu trong lòng ấm áp, đột nhiên nhớ lại lời anh lúc trước, anh từng nói,” Diệp Khinh Chu, cô có điểm nào đáng thương hại ?” Đúng vậy, nàng hạnh phúc vô cùng, không cần ai thương hại, cũng không hẳn là tự ti, nàng có một chỗ tựa rất đáng tin tưởng, có một người bạn thân rất tốt , có một thủ trưởng nhân hậu, … tất cả đều là hạnh phúc của nàng.

Tới gần lúc tan sở, Diệp Khinh Chu đang chuẩn bị cùng Âu Dương đi mua sắm vật dụng hàng ngày, đột nhiên điện thoại reo vang, nàng lấy ra xem, một dãy số lạ, nàng do dự một chút, đón nghe, một giọng nói trầm trầm từ đầu bên kia vẳng tới,” Tiểu Chu, là ba đây.”

” Ba Kiều?” Diệp Khinh Chu sợ hãi kêu lên.

Ông Kiều im lặng một chút rồi mới nói,” Cha đang thành phố S, chúng ta có thể gặp mặt không ?”

 
 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 329 other followers