RSS

Hịch tướng sĩ

12 Tháng 6

Hịch tướng sĩ

Ta thường nghe : Thánh Gióng 3 tuổi chưa biết nói, mà khoác giáp lên ngựa dẹp giặc Ân, Hai Bà Trưng dẫu nhi nữ thường tình, cũng cưỡi voi ra trận mà đền thù nhà nợ nước, bến Bình Than Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, hội Diên Hồng bô lão bừng bừng hô “đánh”; Yết Kiêu chỉ là một gia nô mà cũng lặn xuống nước đục thủng thuyền giặc, Bà Triệu chỉ là một người con gái, mà cũng chẳng thua kém những bậc mày râu. Ngày xưa, các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đời nào mà chẳng có? Giả thử các bậc đó cứ khư khư giữ thói “nhi nữ thường tình”, đến phải chết già ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng với trời đất muôn đời bất hủ!

Huống nữa, ta cùng các ngươi, sinh nhằm thời biển động, lớn lên gặp buổi gian nan, nhìn thấy hải giám đi lại nghênh ngang trên biển, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng tự tôn dân tộc, đem thân dê chó mà lấn chiếm đất đai cha ông; ỷ thế nước lớn mà đòi chín điểm, để thỏa lòng tham không cùng; mượn danh hiệu vùng tranh chấp để le lưỡi bò, vơ vét hết dầu khí có hạn. Thật khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, tránh sao khỏi tai vạ về sau?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xẻ thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài hải đảo, nghìn xác này vùi trong nước biển, cũng nguyện xin làm.

Nay các ngươi thấy nước bị nhục mà không biết lo, nhìn hải đảo bị chiếm mà không biết thẹn. Làm dân một nước, thấy hàng của Tàu nhiều hơn hàng Việt mà không biết tức, thuộc sử Trung Quốc hơn sử Việt Nam mà không biết căm. Hoặc lấy việc xem phim truyện nhảm làm vui đùa, hoặc lấy việc bình phẩm giai gái đẹp làm tiêu khiển, hoặc vui thú lướt net, hoặc quyến luyến chơi game, hoặc chỉ nghĩ kế sinh nhai tư lợi mà quên việc nước, hoặc chỉ biết thờ ơ bo bo giữ mình mà quên thù nhà, hoặc thích ăn chơi, hoặc mê hưởng lạc. Nếu có giặc Khựa tràn sang, thì mấy lời bình nhảm không thể đâm thủng áo giáp của giặc; truyện nhảm không thể dùng làm mưu lược nhà binh; dẫu rằng net nhanh 3G mạnh, không khiến tàu mình chạy nhanh hơn tàu địch; vả lại game vướng diễn đàn bận, việc quân cơ trăm sự ích chi; tiền của tuy nhiều không thể mua được đầu giặc; giả vờ thờ ơ cũng không ngăn được dã tâm của quân thù; chén rượu ngon không thể làm cho giặc say chết; tiếng hát hay, không thể làm cho giặc điếc tai

Lúc bấy giờ, đất nước của ta lại bị xâm chiếm, đau xót biết chừng nào! Chẳng những laptop của ta không còn, mà acc game các ngươi cũng mất; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con các ngươi cũng nguy khốn; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà mồ mả cha mẹ các ngươi cũng bị phát quật; chẳng những thân ta kiếp này bị nhục, mà đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà đến gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận. Lúc ấy, các ngươi dẫu muốn vui chơi phỏng có được không?

Ta bảo thật các ngươi: phải cẩn thận ngừa sự nguy hại như “Chiến dịch biên giới”, nên lấy điều tự răn như “Hải chiến Trường Sa”. Các ngươi hãy rèn luyện thân thể, tập dượt thủy binh, khiến cho người người giỏi như Yết Kiêu, nhà nhà đều là Nguyễn Khoái, có thể đuổi hải giám ra khỏi ngư trường, ngăn cú vọ rình mò hải đảo. Như vậy, chẳng những đất nước của ta mãi mãi vững bền, mà cuộc sống các ngươi cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được trăm năm sống xum họp hòa vui; chẳng những tông miếu của ta được muôn đời tế lễ, mà tổ tông các ngưoi cũng được quanh năm thờ cúng; chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí, mà đến các ngươi, trăm năm về sau tiếng thơm lưu truyền; chẳng những danh hiệu ta không bị mai một, mà đến tên họ các ngươi cũng lưu truyền sử sách. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không ?

Vì sao vậy? Bởi giặc Tàu với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên, không biết rửa nhục, không lo trừ hiểm họa, không biết rèn luyện bản thân; chẳng khác nào quay mũi giáo mà quy hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc, nếu như biển Đông mất nốt thì ta phải tiếng xấu muôn đời thì còn mắt mũi nào đứng trong trời đất nữa!

Ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ lòng ta.

About these ads
 
32 phản hồi

Posted by on 12/06/2011 in Uncategorized

 

32 responses to “Hịch tướng sĩ

  1. that_la_nhat

    12/06/2011 at 12:59

    quá hay!!!!!!!!!!!!
    *vỗ tay*
    *tung bông*
    ss ơi cho e mượn bài này của ss đăng lên nhà e đc ko?
    e sẽ ghi nguồn

    p/s: ac game????

     
  2. hoahoa

    12/06/2011 at 14:14

    ss viết hay quá
    khí thế hào hùng làm nhiệt huyết sôi trào
    hừng hực lòng yêu nước

     
    • Koko

      12/06/2011 at 16:00

      Là hịch tướng sĩ gốc, ss chỉ chế lại chút mà em. Dù sao cũng cám ơn em.

       
  3. nganbmt200990

    12/06/2011 at 20:28

    ss oi, Yet kieu va phan khoai la ai a?

     
    • ladybjrd

      12/06/2011 at 21:56

      éc, đi tra google ngay. Ai lại hỏi thế này bao giờ!

       
    • Koko

      12/06/2011 at 22:36

      Yết Kiêu là tướng nhà Trần, có tài lặn xuống nước cả ngày, chuyên đi đục thuyền giặc đó em.

      Phàn Khoái thì : Nguyên bản ss muốn viết là Nguyễn Khoái, tướng nhà Trần á, không hiểu sao lại nhầm thành Phàn Khoái. Phàn Khoái là một dũng tướng, là người hộ tống Lưu Bang đi Hồng Môn Yến, chắc đoạn trước có lần chú thích về Hồng môn yên nên lỡ tay huhu

       
  4. ladybjrd

    12/06/2011 at 21:40

    Trời ơi, ss viết lại hay quá. Ss cho e mang sang facbook, e “tát” hết bọn bạn vào, cho chúng nó bừng bừng khí thế, giống như e bi giờ nhá

     
  5. mọt

    12/06/2011 at 22:48

    Cám ơn chị vì những bài viết gần đây của chị, thực sự rất cảm động, không phải lúc nào người ta cũng chỉ khóc vì tình cảm đôi lứa mà còn như em bây giờ, cảm động vì lòng yêu nước nồng nàn. Chị rất tuyệt! Em muốn xin phép chị dẫn đường link bài viết của chị trong face của em, mong rằng bạn bè và người thân của em đều có thể đọc được những dòng tâm huyết của chị! Lúc trước em thích truyện chị dịch, còn bây giờ, e yêu chị vô cùng!

     
    • Koko

      13/06/2011 at 07:21

      Được em ạ. Cám ơn em nhiều :)

       
  6. hoahuuy

    12/06/2011 at 23:41

    ngay xua lan dau dok ‘Hich tuong si’ e vua doc vua khoc, con bay gio vua doc vua tham thia, long yeu nuoc ket thanh mot lan song, cam on chj, e nho den bai ‘Nam quoc son ha’ cua Ly Thuong Kiet, chj co the che ca baj day dc ko a?

     
    • Koko

      13/06/2011 at 07:19

      Bài đấy cần gì chế hả em ? Rõ rành rành như thế rồi mà :)

       
    • Koko

      26/06/2011 at 10:36

      Chế bài này theo yêu cầu của em nhé

      Biển Đông vốn của Việt Nam
      Hai trăm hải lý rõ ràng định phân
      Trung Quốc sao dám lấn sân
      Chúng bay rồi sẽ rõ ràng bại vong

       
  7. Thuỷ Trần

    13/06/2011 at 01:29

    chị ơi, cho em dẫn link bài này về facebook của em để mọi người cùng đọc nhé, em rất thích bài viết này của chị

     
  8. hihihahalatahaha

    13/06/2011 at 12:12

    khửa khửa
    number one
    quá hợp với hiện tại
    ss à ac game các game thủ thường viết lá acc game ss à

     
    • Koko

      13/06/2011 at 18:20

      Thế à, thằng em ss nó sửa là ac, thành ra ss cũng không biết. Cám ơn em, để ss sửa lại.

       
  9. Đu Đủ

    13/06/2011 at 21:25

    Cảm ơn ss nhiều lắm :X
    Em lớn lên ở một tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc. Nghe rất nhiều chuyện từ những người lớn trong gia đình em kể lại về chuyện chạy Tàu năm 79 hay những chuyện cột mốc biên giới cứ hàng đêm lại chạy về phía Việt Nam vài mét, hay cả những chuyện chính sách di dân của TQ đến sống ven đường biên giới, dân TQ đòi chôn cất những người thân đã mất của họ sang vùng đất VN với lý do là bên họ nhiều núi đá, ko có đất để đào sâu chôn chặt ( nhưng mục đích sâu xa hơn là để sau này lấy làm bằng chứng đó là đất của họ, có mộ phần của họ). Có cả những chuyện về việc TQ ngang nhiên giới thiệu với lãnh đạo tỉnh em khi sang thăm TQ về vùng biển HS-TS là của bọn họ. Còn rất nhiều chuyện về hàng hóa, thực phẩm TQ vô cùng độc hại. Và cả những mỏ khoáng sản, đất đai của VN bị TQ mua lại để khai thác, xây dựng những khách sạn, sòng bạc, sân gôn…
    Vì vậy cho dù có đọc truyện của TQ, xem film truyền hình TQ trên TV nhưng chưa bao giờ em thích người TQ – một dân tộc với lịch sử xâm lăng, nhất là trong tình hình bây giờ khi có rất nhiều người vẫn đứng ngoài sự kiện trên Biển Đông mà kêu là không xài đồ Tàu thì vứt laptop, vứt đienj thoại… đi hết sao. Thiệt tình ko ai bảo phải vứt cả nhưng tránh được, hạn chế được thì tránh, không dùng, ko mua thôi.
    ss cho em trích bài này về facebook của em nhé

     
    • Koko

      14/06/2011 at 20:31

      Cám ơn em nhiều lắm. Em cứ lấy tự nhiên đi. Thật mong chiến tranh chỉ là trên lý thuyết, để gia đình em và những đồng bào ta nơi biên giới được sống yên ổn.

       
  10. kiwi43

    14/06/2011 at 03:31

    hay! bravo

     
  11. kaominh

    14/06/2011 at 18:37

    hay quá ss ui.cho em copy về blog của em được không? em xin ghi nguồn đoàng hoàng
    đem tuyên truyền cho mấy đứa bạn :p

     
    • Koko

      14/06/2011 at 20:26

      Uh, được em ạ.

      P/s : mọi người cứ lấy bài này đi xả láng, không cần xin phép mình. Lòng yêu nước của mình vô tận, càng nhiều người lấy thì mình càng vui. Cám ơn các bạn

       
  12. tiểu phong

    15/06/2011 at 08:48

    em xin phép được đăng bài này trên blog của em đc k ss^^

     
  13. ms lotus

    15/06/2011 at 12:29

    Ngưỡng mộ SS Quá. Đọc bài hịch “chế” của SS mà cảm động ghê, thấy đúng lắm – đọc xong mình thấy bừng bừng khí thế.
    Không biết bên TQ đưa tin kiểu gì nhỉ? Bóp méo, bóp mó đến thế nào. Lắm lúc mình tò mò lắm, không biết người dân TQ thể hiện thái độ thế nào với những thông tin mà TQ đưa ra liên quan tới vấn đề biển đông nhỉ?

    Chán chết là em một dấu ‘ cũng không biết tiếng TQ.

     
  14. •°o.O•°¨¨°º"°¨¨°ßơ°¨¨°º"°¨¨°•O.o°•

    16/06/2011 at 14:05

    Hay quoa. Doc duoc paj nay ben nha that_la_nhat. Dung lo rat tham thuy nhoa. (^______________^). Like like like.

     
  15. Tịnh Yên_nữ hiệp

    18/06/2011 at 22:41

    Hồi trước, đọc những tác phẩm ss edit, em cứ cảm thấy ss là người nội tâm, qua cách ss trả lời các comments lại thấy ss rất hiền và dễ gần, giờ được đọc những bài gần đây, em lại thấy mặt khác hẳn của ss: mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết….Ừm…ừm….túm lại, ss rất kute :)
    Thích ss nhiều!
    PS: Từ mai em sẽ giảm cân, đi tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ vì …. Hoàng Sa, Trường Sa là của VN!, Zô!!!

     
    • Koko

      19/06/2011 at 15:53

      Cám ơn em rất nhiều. Ss rất thích câu khen ss hiền của em, lâu lắm rồi chẳng được nghe ai nói vậy á. Cám ơn em rất nhiều :D

       
  16. Nguyễn Xuân Sang

    24/06/2011 at 12:33

    HỊCH TƯỚNG SĨ

    Con người Việt Nam – Đất nước Việt Nam là một.

    Dân tộc Việt Nam – Biển đảo Việt Nam là một.

    Đồng bào Việt Nam ơi! Hỡi những người con yêu nước!

    Ta thường nghe: Bạch Đằng giang dậy sóng, Trần Hưng Đạo đánh tan giặc Thát, tiếng thơm để lại muôn đời; Lê Lai liều mình cứu Chúa, Ải Chi Lăng vùi xác quân thù; Gò Đống Đa, Vua Quang Trung đại phá, lưu danh sử sách ngàn sau.

    Những chuyện đời trước hãy tạm không bàn tới. Nay ta lấy chuyện chống Pháp, chống Mĩ mà nói: La Văn Cầu chặt cánh tay để làm nhiệm vụ, đồn Đông Khê tan tành xác pháo; Bế Văn Đàn lấy vai làm giá súng, chiến dịch Đông Xuân thành công vang dội; Tô Vĩnh Diện chìa lưng chèn pháo, Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai – Chiến thắng Điện Biên chấn động Địa Cầu.

    Chúng ta sinh ra được buổi hòa bình. Đứng trên đất ông cha ta ngã xuống, chơi ở nơi xương máu chất đầy. Giờ lớn lên gặp cảnh nước nhà nguy khốn; ngó thấy giặc Tàu đi lại nghênh ngang trên biển, mang dã tâm cướp đảo Trường Sa; mồm loa mép dãi mà trắng trợn thôn tính Biển Đông; lấy gian trá mà lờ đi thân tình ngàn năm; ỷ mình to mà lấy thịt đè người uy hiếp phía Nam; dùng vũ khí tối tân mà áp bức kẻ không một tấc sắt; thẳng tay nổ súng mà bành trướng khắp Thái Bình Dương; lấy lòng tham không đáy mà vét biển khơi có hạn. Thật chẳng khác nào như kẻ cướp ngông cuồng coi trời bằng vung, như kẻ điên không có lòng tự trọng cho người ta sỉ vả; người người bốn phương nổi giận, nhà nhà tám hướng căm hờn.

    Chúng ta là con Rồng, cháu Tiên, cùng sinh ra từ bọc trăm trứng, sống có nhau và chết cũng có nhau. Có khó khăn thì “Vượt lên chính mình”; không có nhà ở thì xây đắp “Ngôi nhà mơ ước”; vùng sâu vùng xa không có sách học thì dân cho sách, không có áo trắng đến trường thì dân cho áo; có thiên tai lũ lụt thì dân cứu trợ. Cách yêu thương đùm bọc so với thời Lý, thời Trần ngày trước cũng chẳng kém gì.

    Nay mọi người thấy nước nguy há lại không biết lo? Chính phủ nhục há lại không biết thẹn? Đi trên đất của ta bị giặc Tàu quấy rối há lại không biết tức? Lái thuyển trên biển của ta bị giặc Tàu bắn phá há lại không biết căm? Rồi lấy việc uống rượu làm vui đùa hay đánh bạc làm tiêu khiển; rồi yêu âm nhạc rồi yêu nhảy múa hay đọc truyện tranh mà không chọn lọc; rồi lo làm giàu mà quên việc nước hay ham chơi game mà quên việc học. Nếu có giặc Tàu tràn sang thì ly rượu ngon không thể làm cho giặc say chết; mẹo cờ bạc không thể làm mưu lược nhà binh; tiếng hát hay điệu nhảy đẹp không thể làm cho giặc sợ; truyện tranh không thể chuộc được tấm thân ngàn vàng; tiền của có nhiều, đất đai có lắm không mua nổi đầu giặc; Luyện võ lâm có giỏi, bắn đột kích có siêu cũng không giành lại được hải đảo. Lúc ấy chúng ta sẽ bị bắt, đau đớn lắm thay. Chúng sẽ tra tấn ta dã man như đã làm trong cuộc đàn áp những người học pháp luân công; chúng sẽ bán nội tạng của ta cho các bệnh nhân như một ngành kinh doanh tàn khốc vô nhân đạo; chúng sẽ ăn thịt chúng ta như cái cách của một bộ tộc ăn thịt người. Còn gì kinh tởm hơn thế nữa!!!

    Chẳng những đảo ta mất mà đất nước cũng lâm nguy; “chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc của ta cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con của ta cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông ta cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh con cháu ta cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận. Lúc bấy giờ, dẫu chúng ta muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng?” (*)

    Nay chúng ta phải nhanh chóng ngăn chặn những bàn tay bẩn thỉu ấy đụng vào chúng ta. Ông cha ta đã dạy ta những gì? Lịch sử đã nói lên những gì? Truyền thống dân tộc ta, tinh thần bất khuất của con người Việt Nam từ bao đời này không bao giờ chịu nhục. Chúng ta sẽ đứng lên, sẽ vùng dậy đấu tranh đến cùng để giành lại công lý. Nên lấy câu: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” làm chính nghĩa. Và lấy câu: “Quyết từ để cho Tổ quốc quyết sinh” làm động lực. Chăm chỉ học tập, tích cực rèn luyện thể thao sao cho người người khỏe như Lý Đức, nhà nhà giỏi như Ngô Bảo Châu. Có như vậy mới có thể bêu đầu giặc ở cửa Lạng Sơn, làm rửa thịt Hồ Cẩm Khựa ở mũi Cà Mau.

    Không dùng hàng “Made in China”, không tham rẻ mà làm hại sức khỏe, không vì cái lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng đến cái lợi về sau, cái lợi của nước nhà. “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”. Không nghe những lời lẽ ngu muội của kẻ phản động mà bêu xấu dân tộc, làm nhụt chí chiến đấu của nhân dân. Nếu giặc Tàu vẫn nuôi ảo mộng cướp đảo của ta thì sẽ có những ải Chi Lăng, những gò Đống Đa thứ hai thứ ba và sông Bạch Đằng sẽ dậy sóng lần thứ tư. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

    “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng không có gươm thì dùng chuột và bàn phím, ai cũng phải góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền này. “Vì sao vậy? Giặc Tàu với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà ta cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, […], chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?” (**)

    Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!

    Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!

    Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!

    “Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lí ấy không bao giờ thay đổi.”

    Hết

     
  17. Linhkr

    27/06/2011 at 13:39

    Ôi, cả 2 bài hịch đều hay quá.
    xin phép chị cho em mang về fb

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 299 other followers

%d bloggers like this: