RSS

Tiếng gọi bầy

30 Tháng 4

Tiếng gọi bầy

Nguyên tác : The music of dophins by Karen Hesse

Người dịch : Không

Note : Mọi người đều đã biết bạn Không qua Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhân dịp nghỉ lễ, bạn Không gửi tặng mọi người một bộ truyện do bạn dịch từ lâu lắm. Hy vọng mọi người có thể thay đổi một phần tâm trạng mà bạn Tống Dực gây ra.

Tôi bơi đến với bầy trong sóng biển rì rào.  Khi tôi đến gần, vòng tròn mở ra đón tôi, rồi trở v như cũ.  Những cá heo nổi bồng bềnh, thở bì bõm, mắt nắm mắt mở trong giấc ngủ lơ mơ.

Vui mừng với một ngày mới, tôi đập nước ầm ĩ và huýt sáo vang lừng với mặt trời hãy còn ngái ngủ.  Cả bầy bừng thức giấc, và huýt sáo theo tôi.  Họ chợt nhiên tỉnh hẳn. Tiếng cá heo vang từng bừng khắp mặt đại dương.  Tiếng quẫy đuôi đùng đùng.  Tiếng rít cao lảnh lót, vút lên rồi rơi tòm xuống lòng biển xanh.  Chúng tôi bơi luồn xuống nước, chồm qua người nhau, cùng rượt đuổi và cưỡi lên những lọn sóng trên mặt biển sáng tinh sương.

Ba cô hải âu đang đậu lặng lờ trên đôi vai sóng mềm mại.  Cùng với anh chị em, tôi rón rén đến gần rồi thình lình phóng lên chụp.  Những cô hải âu giật bắn người, bay vọt lên cao và kêu thét giận dữ.  Chúng tôi cười vang, tung lên đầy bong bóng nước trong lúc những cô chim nhào xuống biển và la hét ầm ĩ.

Một làn gió mát luồn vào cuộn sóng nhấp nhô, đem lại một chiếc lông chim trôi rập rềnh.  Anh em tôi ngoạm lấy, dìm xuống sâu. Chúng tôi trồi lên, ném cái lông vào không khí, rồi chuyền cho nhau, nô đùa và rượt đuổi theo cái lông chim bé xíu.  Trò chơi quay tròn tôi trong sóng nước.  Cái lông nhỏ châm nhẹ vào bàn tay tôi.

Trong lúc chúng tôi vui chơi, người lớn lo săn tìm thức ăn.  Họ rít lên những tiếng kêu bí ẩn vào trong môi trường đầy cá bạc lấp lánh.

Trong khi cả đàn tung tăng bơi lội, tôi bơi vào bờ.

Tôi đứng trên một cái gờ nhỏ, nhánh cây hồng thụ cào vào lưng tôi.  Át cả tiếng sóng vỗ, tiếng huýt sáo, tiếng đập nước, tiếng quẫy đuôi của bầy, tôi nghe một âm thanh khác lạ.  Tiếng động dội vào không khí nghe như nhịp đập hối hả của một trái tim khổng lồ.  Máy bay.  Tôi nhìn thấy nó trên cao, sát vào vách của nền trời.  Nó gừ lên những tiếng gầm cảnh cáo xa xa.

Tôi quay đi, cắn nghiến phần thịt mềm ướt sũng của một con cua lột.

Máy bay đến gần hơn.  Tiếng gầm làm chấn động đến tận xương tủy.  Da tôi run lên bần bật, giống như mỗi lần cá kình xuất hiện.

Mẹ cá cũng cảm nhận được hiểm nguy.  Mẹ hiền dịu, đẹp tuyệt vời với đôi vây lấm tấm như sao trời và hai mắt tinh anh lanh lợi.  Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi trở về biển.  Tôi cũng muốn đến bên người, tôi sợ máy bay lắm chứ!  Nhưng tôi muốn tìm nước uống trước, và nhất là cho mẹ thêm chút thời gian để ăn.  Vì tôi, người đã ăn không đủ no.

Tôi bò theo những sợi rễ ẩm ướt của cây hồng thụ, về phía bên kia của hòn đảo.  Tôi trèo lên phiến đá dài đến những vũng nước mưa vừa sâu vừa rộng.  Hôm nay nước thật là nhiều.  Tôi khum tay và uống ừng ực.  Nước mát lạnh và có vị mằn mặn của biển.  Khi lòng bàn tay đã đầy ắp, tôi trút nước vào trong cái vỏ sò, và khi đã uống cạn nước trong vỏ, tôi liếm nước còn bám lại xung quanh môi.

Trong lúc tôi uống nước, máy bay tiến đến gần hơn.  Giờ thì không phải là một vệt sáng xa xa nữa, mà là rất gần, quá sức gần là khác.  Không giống những máy bay khác mà tôi đã từng thấy, nó trông như một con cá xấu xí khổng lồ với cái vây xoay tít trên lưng.

Có cái gì đó rơi ra.  Tôi vội vàng tìm chỗ trốn.  Gió từ máy bay làm bờm tóc dài của tôi bay hỗn loạn.  Cây hồng dại vật vã, gầm gừ.  Không khí đè nặng làm tôi ngạt thở.  Mặt đất rung lên và những vòng tròn cát xoáy xung quanh tôi.  Tôi cảm nhận được tiếng rít báo nguy của mẹ, nhưng tiếng rít đã bị tiếng gầm rú của máy bay nuốt mất.

Rồi một người nhảy ra, chạy về phía tôi.  Tôi càng rúc người sâu hơn vào bụi cây hồng dại.  Nhưng con người kia cao lớn và nhanh nhẹn quá đi!

Tôi chạy không kịp nữa rồi!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Nhật báo Miama, Florida ngày 5 tháng 12 đăng tin:

TÌM THẤY ĐỨA TRẺ HOANG

TRÊN MÔT HÒN ĐẢO VEN BIỂN CUBA.

”Thoạt đầu tôi cứ tưởng mình được gặp nàng tiên cá kia”  Đại úy Monica Stone nói ”Tóc của con bé dài chấm gót, và người thì dính đầy rong biển, như thể nó dùng rong để che thân vậy.”

Quan sát gần hơn phi đoàn an ninh bờ biển vùng Say Hawk phát giác ra đó không phải là một nàng tiên cá, mà là một đứa trẻ thuộc giống người.

Phi đoàn chịu trách nhiệm thăm dò khu vực xung quanh bờ Cay Sal, khoảng giữa Cuba và tiểu bang Florida.  Đoàn gồm có đội trưởng Stone, phi công Nicholas Fisk và thợ máy Gary Barnett.  Đoàn đã bay hàng trăm chuyến tìm và vớt người, nhưng nhiệm vụ lần này không giống bất kỳ chuyến nào trước đây.

Say khi thăm dò sơ khởi, đoàn bay điện về Miami, rồi chờ lệnh hạ cánh.  Đoàn vừa bay lòng vòng vừa thu hình cô bé.

”Gary thả dù xuống, trong dù chứa nước ngọt, thức ăn, chăn mền và dụng cụ cấp cứu y tế.  Hễ là người bị nạn  thì sẽ phóng về phía đồ cứu trợ.  Đằng này con bé lại bỏ chạy, trốn dưới bóng cây hồng dại.  Nó chuyển động rất kỳ dị, như thể mặt đất đang lăn tròn dưới chân.  Gary nhảy xuống đi đến gần và đưa hai tay về phía con bé ”

Ông Barnett tường thuật lại ”Con bé thực là quái lạ, khác lạ trong từng cử chỉ, trông giống như động vật hơn là người.”

Khi họ lên được máy bay, Stone vội vàng trùm chăn lên người trần như nhộng của đứa trẻ.  Ông kể lại:

”Con bé đang kêu khóc bằng một giọng kim rất cao, the thé như tiếng hải âu vậy.  Nhịp thở của nó không đều, thoi thóp như thể hít thở là một chuyện mà nó chỉ làm khi nào sực nhớ ra.”

Ông Stone vốn là một nhà chuyên gia về giao lưu và ngôn ngữ học.  Ông thử hỏi chuyện đứa trẻ lạc hết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha rồi tiếng Pháp.  Đứa trẻ không hề, hoặc là không thể đáp lại bất cứ thứ tiếng nào.

Dựa vào cân nặng và sự phát triển cơ thể, ông Stone dự đoán tuổi cô bé bào khoảng từ 11 đến 16.  Cũng theo lời ông thì trong số trọng lượng 100 cân Anh của cô bé, tóc đã chiếm hết 10%.  Barnett nói thêm:

”Phần lớn những người được chúng tôi cứu đều mất nước nhiều ngày.  Mắt họ đỏ và người thì khô đét, nhưng trông họ vẫn còn là con người.  Còn cô bé này lại khác.  Người dính đầy muối biển.  Và thân thể thì, ôi trời ơi . . . bám đầy những con hà biển.  Tình trạng của con bé, với những vết sẹo hình tròn khắp mặt và mình mẩy, cho thấy nó đã sống ở biển lâu lắm rồi.”

Ông Stone khẳng định rằng Mila (tên do đoàn bay đặt cho cô bé) đích thực một trăm phần trăm là người, nhưng mà cô bé có vẻ gì đó rất kỳ lạ, như một người rừng của thời tiền sử.

Công việc gìn giữ đứa trẻ hoang này vẫn còn đang được tranh cãi sôi nổi bởi Bộ Di Dân Quốc Gia Hoa Kỳ, nhà nước Bahamian, Haitian, chính phủ Cuba cũng như một phái đoàn chuyên gia y tế đại diện cho viện tâm thần Quốc Gia Hoa Kỳ.  Cuộc tranh cãi đã diễn ra hàng tháng trời vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Một trong những người trực tiếp săn sóc Mila là thạc sĩ Elizabeth Beck, giáo sư chuyên nghiên cứu về hệ thần kinh và giác quan đang làm việc tại viện Đại Học Boston.  Giáo sư Beck nhận định ‘Trường hợp trẻ sống hoang dã như thế này rất hiếm có’.  Bà cho rằng trẻ hoang dã là tài nguyên vô giá đối với việc nghiên cứu vai trò của ngôn ngữ và quá trình xã hội hóa trong sự hình thành của nhân loại.

Thạc sĩ Beck đã thiết kế một cơ sở độc đáo trong viện đại học bên bờ sông Charles để mô phỏng những phản ứng người của những đứa bé này.  Bà hướng sự quan tâm của công chúng đến sự kiện những đứa trẻ hoang dại như Mila và Shay – một cô bé yếu ớt được tìm thấy ở thượng nguồn sông Salmon thuộc tiểu bang Idaho –  tiềm ẩn nhiều điều để cho con người học hỏi và hiểu biết thêm về chính bản thân mình.

Trong suốt chặng bay ngắn từ đảo Anguila về lục địa, cô bé điên cuồng đập mặt vào cửa sổ, hướng về phía Jay Hawk và không ngừng rú lên lanh lảnh.  Ông Barnett phải chận bàn tay mình giữa đầu cô bé và bề mặt cứng ngắc của vách trực thăng.  Tiếng thét cao vút của cô bé phần nào át cả tiếng động cơ –  như là tiếng kêu khóc của một con vật.

Ông Stone nhận xét: ”Y như là nó đang kêu ai ở phía dưới vậy.”

Ông rót nước vào ly và đưa cho đứa bé.

”Nó chấm tay vào ly nước rồi thè lưỡi liếm ngón tay. rồi từ từ, con bé giơ hai bàn tay khum chặt lại thành cái chén về phía tôi.  Tôi đổ nước vào lòng bàn tay cho con bé, nó uống rất ngon lành.”

Ông Stone trầm trồ:  ”Con bé có cái gì đó lạ lùng lắm.  Ngay từ phút đầu tiên gặp, tôi đã muốn làm cho nó nhiều điều, ban cho nó nhiều thứ.  Khi chúng tôi đáp xuống Miami thì con bé đã mệt lắm rồi, nhưng ít ra nó bắt đầu hiểu là chúng tôi không có ác ý hay là muốn làm hại nó.  Ngay trước khi tôi giao con bé cho INS, nó rướn người tựa vào tôi.  Nó dùng một con mắt để dò xét tôi, rồi từ từ quay người lại, nó dùng con mắt bên kia để tiếp tục quan sát . . . – cho tới giờ tôi vẫn còn ấn tượng cái phương pháp tiếp cận với người của con bé. Cả đời tôi chưa gặp một chuyện lạ lùng như thế bao giờ!”

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck hỏi

Đâu là lỗ tai?

Tôi chỉ vào tấm ảnh hình lỗ tai.

Giỏi lắm, Mila.  Đâu là đôi mắt?

Tôi giơ lên tấm ảnh đôi mắt.

Mila ngoan, còn cái mũi là cái nào?

Tôi lại chỉ vào một tấm hình khác.  Cô Beck lắc đầu

Không phải đâu Mila, đó là tóc.  Mũi nằm ở đây, ngay trước mặt, em thấy không?

Cô cho tôi xem tấm hình cái mũi:

Mila, cái mũi đâu?

Tôi chỉ tay vào tấm ảnh.

Đúng rồi, Mila giỏi ghê!

Tôi rất thích nghe người ta nói tôi giỏi ghê.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy cũng là một trong những người giúp tôi.   Hôm nay chị nói:

Chị có quà cho Mila đây.  Cái này ăn được nhé.  Cá ngon lắm, Mila có thích ăn cá không nào?

Không.  Không.  – Tôi lắc đầu thật mạnh –  Không ngon! Cá chết!  Tôi không ăn cá chết!

Sandy có vẻ phật lòng, tôi ưa nhìn thấy chị cười hơn, nhưng biết làm sao được?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck chỉ một màn hình và hỏi :

Cái gì đây?

Cái màn hình biết trò chuyện, kỳ không?  Nó nói:

Con gái.

Cô Beck lại hỏi:

Cái gì đó hả Mila?

Con gái  –  Tôi trả lời.

Giỏi lắm, Mila!  Còn cái này?

Màn hình lại nói ‘Con trai’

Mila nói đi, cái gì đó?

Tôi bắt chước:

Con trai.

Bác sĩ lại chỉ vào một tấm ảnh khác.  Màn hình nói:

Cá heo.

Beck nhìn tôi:

Cái gì đó, Mila?

Cá heo! Cá heo! –  Tôi reo lên –  Cá heo giỏi! Cá heo!

Đúng rồi.  Mila giỏi lắm.  Bây giờ Mila nói cho cô biết em là ai?  Cá heo hay là con gái?

Tôi chỉ vào cái màn hình đã nói ”Cá heo”.  Tôi lặp lại:

Cá heo.  Tôi là cá heo.

Không phải vậy.

Bác sĩ Beck lắc đầu, giơ ra một tấm gương.  Trong gương là chính cô cùng với một cô bé gái.

Nhìn đây, Mila nói cho cô nghe, em là cá heo hay là con gái?

Tôi ngó vào gương, rồi nhìn vào hình.  Cái hình nói ”Con gái”. Tôi lẩm bẩm:

Con gái.

Phải đó, Mila.  Con gái.  Mila giỏi lắm.  Em là con gái, em nhớ nghe!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy gọi tôi:

Mila nhìn xem, chị có quyển sách đây.  Sách viết về cá đó, Mila ạ.

Tôi vội vàng đến gần Sandy, chị hỏi:

Cái đuôi cá ở đâu hả Mila?

Tôi chỉ vào đuôi cá.

Bé Mila giỏi quá!  Vậy còn tảng đá lớn là cái nào đâu?

Tôi lại chỉ tay vào tảng đá.

Đúng rồi.  Giờ Mila chỉ biển cho chị xem.

Tôi kéo tay chị:

Chị Sandy, đi theo em, em sẽ cho chị xem biển.

Không phải vậy.  Mila nói cho chị nghe biển nằm đâu trong trang sách này kia.

Tôi muốn dắt Sandy đi xem biển thực sự kia.  Nhưng chị chỉ muốn tấm hình biển trong sách.

Tôi đành chỉ vào tấm hình, và Sandy có vẻ vui lòng lắm.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Người ta dắt tôi đi gặp một cô bé.  Cô bé thật là nhỏ nhắn và thật là đặc biệt, không giống bác sĩ Beck, không giống mọi người.

Cô bé thật là khác người, giống như tôi.

Tôi tự giới thiệu tên cá heo của mình.

Cô bé mở to mắt nhìn tôi.

Tôi lặp lại.

Và cô bé bật cười khanh khách.

Cô Beck, chị Sandy và tất cả mọi người đều thích tiếng cười của cô bé.

Bác sĩ Beck nói:

-  Shay ơi, đây là Mila –  Cô nhìn tôi –   Mila, còn đây là Shay.

Tôi nói Shay.

Sandy viết vào quyển sổ của chị:  ”Mila nói Shay”.

Beck lại nói:

Shay cũng như Mila,  Shay đang tập nói.  Mila và Shay cùng học chung với nhau nhé.  Ai nói được cho cô nghe chân mình mang cái gì nào?

Tôi chỉ tay vào bức tranh vẽ  những đôi giày.  Tôi nói:

Ủng, tôi có ủng!

Bác sĩ Beck thêm:

Ủng chỉ để mang khi trời mưa thôi.

Tôi thích nghe tiếng ủng nói chuyện biết chừng nào, tiếng nói y hệt như tiếng cá heo nói chuyện.

Mila giỏi lắm đó.

Shay ngồi im, không nói chuyện, cũng không màng đến tranh vẽ.

Bác sĩ Beck lại hỏi:

Người ta dùng nĩa để làm gì có ai biết không?

Tôi chỉ vào tấm hình và nói:

Để ăn.

Giỏi lắm.

Shay vẫn ngồi im, không làm gì cả.

Khi trời lạnh thì mình làm cái gì?  Ai nói cho cô biết?

Tôi nhìn Shay, đi đến bên Shay và đưa tay mình cho cô bé.

Tóc Shay thật là mềm mại.   Đôi mắt thật là to.  Shay đúng là một bé gái nhỏ nhắn, dễ thương.

Tôi nhìn thật lâu vào mắt.  Shay vẫn lặng thinh.

Nhưng mà tôi vẫn có thể nghe dù Shay không thốt một lời nào.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Đêm.  Cô Beck vào phòng tôi và bắt gặp Sandy đang ngủ ngồi trên ghế.  Cô kêu lên:

Trời đất, Sandy, em phải đi về nhà chứ, em buồn ngủ rồi kia!

Chị Sandy muốn ở lại đây –  Tôi nói.

Không được đâu Mila, chị Sandy phải về.  Ai ai cũng cần phải đi về nhà, em có hiểu không?

Tôi ngạc nhiên:

Về nhà?  Em có cần phải đi về nhà đâu?

Cô Beck ngẩn ngơ.  Cô lặng nhìn tôi một lúc, rồi cô chép miệng:

Em cũng sắp được về nhà rồi.  Tất cả chúng mình sẽ cùng dọn đến một ngôi nhà mới.  Ở đó mình sẽ cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi.  Mila có thích không?

Tôi siết chặt tay cô, tôi vui mừng kêu lên:

Về nhà!  về nhà!  Chúng mình sắp về với biển!

Biển nào kia?  Đâu có, mình đâu có đi biển làm gì hở Mila?

Tôi ngơ ngác.  Tôi không hiểu cô muốn nói gì.

Bác sĩ Beck lặp lại:

Mình đi về nhà, đi-về-nhà, Mila hiểu không?

Thì nhà ở ngoài biển khơi?

Không phải đâu Mila, làm gì có nhà ở ngoài biển khơi?  Nhà của mình ở đây, ở thành phố Boston này.

Tôi lặng lẽ đến bên cạnh Sandy cho chị nhẹ nhàng vuốt ve tôi.  Tôi rất muốn đi chung với chị và bác sĩ Beck, nhưng mà tôi còn phải trở về biển, trở về nhà của tôi.

Sandy nhìn bác sĩ Beck:

Em có thể ngủ lại với Mila tối nay không?

Được chứ.  Nếu em muốn thì cứ ở lại.

Tôi cũng nhìn bác sĩ:

Một ngày nào đó chúng mình sẽ cùng nhau đi về biển, cô nhé?  Cô nhé?

Được rồi, Mila.

Giọng cô đầy mệt mỏi, khuôn mặt cô chợt rã rời.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Thật là vui.

Sandy cùng ngủ, cùng thức, cùng chơi với tôi, lúc nào cũng vậy.  Tôi không còn cô đơn nữa.

Hôm nay, bác sĩ Beck đến, bảo Sandy đưa cho tôi đồ bơi.

Sandy trầm trồ:

Em sẽ mê cái này cho coi, Mila ơi –  Chị cho tôi xem những bức tranh –  Đây là cô bé đang chuẩn bị đi bơi.  Đây là cô bé đang mặc đồ bơi.  Em có muốn bơi giống như cô bé không hả Mila?

Có!  Có! –  Tôi kêu lên –  Em muốn! Em muốn lắm!

Tôi khoác vào bộ quần áo ngộ nghĩnh, mỏng như da vậy.  Tôi mang đôi ủng xinh xắn vào và thế là tôi đã sẵn sàng.  Tôi chợt nhớ:

Bé Shay cũng thích bơi nữa.

Chúng tôi cùng đi đến chỗ Shay và bác sĩ Troy.  Tôi cho Shay xem những bức tranh có cô bé đi bơi.  Tôi liếng thoắng:

Đi bơi, Shay!  Đi!  Đi!

Shay hớn hở cầm tay tôi.  Nghĩa là Shay đã chịu đi rồi.

Bên ngoài trời nắng thật đẹp, thật tuyệt vời.  Bên ngoài có thật nhiều điều cho tôi nhìn thấy.  Thật là tuyệt khi được hít thở, được đi dạo và được lắng nghe bao nhiêu là thứ tiếng!

Bác sĩ Beck dắt tôi vào trong một ngôi nhà rộng.

Trong nhà có nước.  Tôi nghe tiếng nước.  Tôi hét lên.  Nhanh lên Shay!  Nhanh!  Nhanh!

Nhưng mà Shay lại không thể đi nhanh như tôi, cô bé nhảy từng bước, từng bước.

Rồi tôi tự tìm ra nguồn nước.  Nước có mùi kỳ cục, vị cũng kỳ cục.  Nhưng đúng là nước rồi.

Tôi để nguyên áo quần nhảy ùm xuống nước.  Tôi la hét.  Tôi rít lên.  Tôi huýt sáo.  Tôi cười giòn tan.  Tôi đập nước ầm ầm.  Vui quá!  Vui quá đi!

Âm thanh tràn khắp nơi.  Trong không gian.  Trong lòng tôi. Trong căn phòng rộng âm thanh của nước nghe thật tuyệt vời và đáng yêu quá.

Tôi bơi thoăn thoắt.  Nước làm mắt tôi cay nhưng không hề gì.  Được bơi lội là vui nhất rồi!  Tôi hét:

Shay ơi, lại đây!  Nhảy xuống nước đi!  Xuống đây!

Shay bịt chặt hai tai và không trả lời.  Chỉ có Sandy nhảy theo tôi.

Tôi đánh một vòng rộng.  Tôi rón rén đến sau lưng Sandy rồi bất thình lình tạt nước tung tóe làm chị sặc và ho ầm ĩ.  Tôi cười vang.  Hai tai dìm trong nước, tôi vui sướng lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất.

Có ai đó bước vào phòng.  Anh ta cao lớn, giống như bác sĩ Beck.

- Justin!

Bác sĩ Beck mừng rỡ reo lên.  Cô không ngó chừng tôi nữa mà nhìn Justin.  Cô không chạm đến chàng trai, nhưng tất cả trái tim cô đã ở bên anh ta rồi.  Chàng trai có đôi chân và đôi tay thon dài, rắn chắc.  Chàng thật là đẹp trai.  Tóc màu cát ướt giống như bác sĩ Beck.

Tôi bơi đến gần và bắn nước tung tóe lên người họ.  Justin trừng mắt với tôi,  trông y như một chú cá heo đang cáu kỉnh.  Anh cũng trừng mắt với cô bác sĩ.

Tôi cười vang thích thú, và bơi lảng ra xa.

Chàng trai cũng bỏ đi mất.

Tôi lại tóe nước vào người chị Sandy.  Vui quá!  Tôi thấy hạnh phúc quá đi mất:

Cô Beck ơi, từ nay em và chị Sandy sẽ chơi ở đây, ngủ ở đây hả?

Cô Beck giật mình:

Không được!  – Mila, chỗ này chỉ để bơi lội thôi, không phải là chỗ ngủ.  Mila, đến giờ về nhà thương rồi, lên đây em!

Em không muốn lên –  Tôi phụng phịu.

Mình sẽ còn quay trở lại mà, cô hứa với Mila!

Lời hứa là một điều thật tốt.  Giống như khi mẹ ra đi và quay trở về với mẩu cá ngọt lịm cho con.  Lời hứa cũng y như vậy đó.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy cho tôi xem bức tranh vẽ hình căn phòng có nước hôm nọ.   Chị giải thích:

Chỗ hôm qua mình đến gọi là hồ bơi.  Mila có biết hồ bơi nghĩa là gì không?

Tôi thấy phật lòng.  Cả bác sĩ Beck lẫn chị Sandy đều cho rằng tôi là con cá ngu dốt.

Sandy mím môi lại:

Không có ai chê em ngu dốt hết!  Con người học bằng cách lặp đi lặp lại từ ngữ nhiều lần Mila hiểu không?

Tôi nhăn mũi:

Hồ bơi có mùi kỳ lắm, làm mắt đau, làm mũi đau.

Thì phải rồi –  Chị cười –  Mila lại nhớ biển hả?  Kể chị nghe đi!

Tôi kể ngập ngừng, cố gắng diễn tả:

Biển là ngôi nhà lớn, rất lớn.  Luôn luôn ướt, luôn luôn bơi lội, luôn luôn ca hát.

Có tiếng nói chuyện của bác sĩ Beck và Justin từ bên ngoài cửa.  Giọng Justin đầy giận hờn.  Giọng của cô Beck cũng đầy hờn giận.  Nhưng mà dường như tôi nghe được một tiếng nói khác từ đâu đó trong lòng hai người, một tiếng nói thật dịu dàng và đầy thương yêu.

Sau đó, bác sĩ Beck mang vào phòng một cái máy nho nhỏ, cô vẫy tôi đến gần:

Đây là cái máy thu âm.

Cô bấm một cái nút nào đó và thốt nhiên tiếng kêu của cá voi vang dội khắp phòng.

Cá voi!  Cá voi!  Cá voi!

Tôi hét lên.  Mừng đến phát điên.  Tôi cuống quít chạy tìm khắp phòng.  Tôi hét ríu lưỡi:

Đâu rồi?  Căn phòng bé tí thế này cá voi trốn ở đâu?  Cá voi trốn ở đâu?

Cá voi không có ở đây đâu Mila tội nghiệp ơi –  Tiếng Sandy trả lời tôi –  Em đang nghe tiếng cá voi từ trong máy thu âm này, Mila hiểu không?

Những tiếng ca quen thuộc vang vang khắp nơi.  Tôi hòa giọng hát theo.  Tôi để hết trái tim mình vào trong giai điệu của biển muôn trùng.

Sandy và Beck chăm chú nhìn, chăm chú lắng nghe tôi.

Tôi hạnh phúc quá.

Justin vẫn đứng bên ngoài, nhìn tôi qua cửa sổ.  Tôi vẫy tay:

Vào đây nghe với tôi đi!  Vào đây!

Justin lắc đầu.  Không.  Anh quay người bỏ đi.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Cha tôi đau nặng rồi.  –  Giọng của Sandy nghe buồn lạ.

Không hiểu sao từ cha lại gợi cho tôi hình ảnh vòng tay rộng vững vàng và nụ cười ấm áp.

Sandy buồn bã:

Chị sẽ phải đi xa ít lâu, chị phải về thăm gia đình, thăm người nhà.

gia đình là cái gì? Người nhà là ai vậy?

Là những người mình quan tâm và yêu mến, cũng là những người quan tâm và yêu mến mình nữa.

Tôi nghĩ ngợi:

Chúng mình là người nhà, phải không?

Mila nói đúng rồi, tụi mình là người nhà của nhau.  Nhưng mà chị còn một gia đình khác nữa, trong đó có một người cha đang ốm nặng.

Tôi hỏi:

Bác sĩ Beck có một gia đình khác nữa không?

Có chứ,  bác sĩ có con trai là Justin, Justin chính là người nhà của bác sĩ.  Mila hiểu không?

Tôi lại hỏi:

Thế còn Shay?  Bé Shay có người nhà không?

Lần này bác sĩ Beck trả lời tôi:

Có, Mila ạ.  Nhưng mà người nhà của Shay không gặp Shay được.

Tại sao vậy?  Họ không nhìn thấy à?

Không phải.  Không phải họ không nhìn thấy mà tại vì họ không biết cách yêu thương và săn sóc cho Shay.

Tôi nhớ ra mình cũng có một gia đình.  Cá heo là người nhà của tôi, là những người vô cùng quan tâm yêu mến tôi và được tôi quan tâm yêu mến vô cùng.  Biết bao giờ tôi mới được gặp lại?

Tôi ngẩng nhìn lên:

Chị Sandy, có thể nào em sẽ gặp lại bầy cá heo không vậy?

Sandy ngó sang bác sĩ Beck, và cô Beck trả lời, không nhìn tôi:

Có thể lắm chứ.  Rất có thể, Mila ạ.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Mila lại đây.  Trong khi Sandy đi vắng, Mila đóng vai cô giáo nghe.  Mila kể cho cô biết về cá đi!

Em không nghe! Mila không nghe!

Có, em có nghe mà Mila.

Chị Sandy đi rồi.  Mila buồn quá đi.  Từ sáng đến tối lúc nào cũng một mình, Mila buồn lắm.

Sandy đi thăm cha mà. Em chịu khó chờ, nhất định Sandy sẽ về.

Tôi vòi vĩnh:

Không có chị Sandy, cô ngủ lại với em nhé, cô nhé?

- Mila, cô còn phải về nhà với Justin nữa.

Tôi nhớ ra.  Bác sĩ Beck và Justin cũng như cá mẹ và cá con, làm sao tách rời được?   Tôi thở dài:

Chị Sandy đã đem bài hát cá voi đi rồi phải không?

Không.  Cô đang giữ.

Tôi ngó vào tay cô.  Tôi lăng xăng lục tìm trong túi áo cô:

Cô giấu cá voi ở đâu rồi?  Em muốn nghe tiếng cá voi, Mila muốn nghe.

Không được.

Sao lại không được?  Mila muốn nghe mà.

Tại vì khi nghe tiếng cá thì Mila không chịu lo học nữa.

Nếu Mila chịu lo học, cô sẽ cho Mila nghe hở?

Ừ.

Nếu Mila chịu lo học chị Sandy sẽ quay về hở?

Ừ.

Bao giờ chị Sandy mới về?

Gần sắp rồi.

Gần sắp là bao giờ kia?

Bác sĩ Beck nhẹ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc:

Mila này, em có muốn đi gặp bé Shay không?

Nhắc đến Shay là tôi vui ngay, tôi gật đầu mừng rỡ:

Muốn! Em muốn đi!

Trong phòng, ngoài Shay ra còn có bác sĩ Troy với mặt mày nhăn nhó.

Shay đang ngồi bệt trên sàn nhà, người lắc lư, lắc lư, không thèm nghe lời bác sĩ.  Nhìn thấy tôi, cô bé nhảy chồm đến.

Tôi khẽ khàng vuốt ve mái tóc mềm mại và khuôn mặt bé nhỏ của Shay.  Ở bên Shay nỗi buồn trong lòng tôi dần dần vơi bớt.

Đêm, tôi lại đến phòng Shay.  Tôi kết một cái tổ dưới sàn nhà, ngay sát giường.  Tôi nằm với đôi mắt hé và tai lắng nghe, trông chừng cho Shay ngủ.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck dạy cho Shay và tôi cùng học.  Cô vừa nói vừa xòe bàn tay:

Nếu em phải chờ chị Sandy bảy ngày và năm ngày đã qua đi, vậy em còn phải chờ bao nhiêu ngày nữa?

Hai ngày –  Tôi trả lời mau mắn, trò chơi này vui ghê!

Giỏi, Mila giỏi lắm –  Cô khen  –  Bây giờ ai tìm được cho cô người thợ lặn nào?

Tôi mở hình người thợ lặn trong máy vi tính, thật là dễ ợt!

giỏi lắm, Mila!  Em phụ bé Shay tìm giúp cô nhé?

Shay nhìn tôi đăm đăm, cô bé ngồi thật sát hầu như chạm vào tôi.  Sự thân mật gần gũi này khiến cho tôi vui lòng quá đỗi!

Justin cũng có ghé vào.  Anh ngó tôi chơi máy một lúc rồi bảo bác sĩ Beck tìm trò chơi mới hơn và hay hơn cho tôi.  Cả hai trò chuyện và cười vui vẻ.

Nhưng khi tôi mon men đến gần và cười theo họ, thì Justin đã vội vàng bỏ đi mất.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck trịnh trọng thông báo:

Hôm nay là một ngày quan trọng vô cùng, Mila biết tại sao không?  Tại vì hôm nay mình sẽ chính thức dọn vào nhà mới.  Mila chắc chắn sẽ mê nhà mới này ngay!  Có nhiều bác sĩ sẽ đến ở chung với chúng ta.  mình sẽ cùng ăn, cùng ngủ và cùng vui chơi dưới một mái nhà, không ai sẽ phải đi về đâu hết, Mila có thích không?

Tôi vội vàng hỏi:

Thế còn Sandy?  Chị có đi với mình không?

Có chứ.  Hẳn nhiên rồi.  Sandy đang chờ mình, đang chờ Mila ngay trong nhà mới.

Xe đưa chúng tôi đi.  Mặt trời thật rực rỡ, nắng thật chói chang.  Được đi ra ngoài, tôi thích quá.  Nhưng rồi tôi lại thấy lo:

Cô Beck ơi, lỡ như Sandy đi lạc thì sao?  Ở đây có nhiều nhà như vậy, làm sao Sandy biết mình ở đâu mà tìm?

Sandy biết mà, bé Mila đừng lo! Bây giờ nghe cô tả nhà mới nè.  Em có một phòng riêng, cửa sổ nhìn ra sông Charles, thích ghê chưa?  Justin tin chắc là em sẽ mê lắm.  Mỗi ngày cô sẽ đến đón em, mình cùng ăn điểm tâm trong một căn phòng rộng.  Ngoài ra còn có một lớp học cho em và Shay nữa . . .   – Mila nhìn kìa, em có thấy tường sau của ngôi nhà kia không?  Cửa sổ phòng của em đó!

Lời của cô chợt loãng đi bên tai.  Tôi vừa nhìn thấy nước.

Nước!  Nước đây rồi!  Không to tát như biển cả nhưng cũng không bé tí như hồ bơi trong nhà.  Tôi vùng nhảy ra khỏi xe, chạy về phía nước.

Băng qua con đường, tôi để nguyên áo quần nhảy ào xuống nước.  Tôi bơi, nhào lộn, vẫy vùng trong giòng nưóc.  Tôi lặn thật sâu vào lòng nước đục, mây mờ vây phủ tầm mắt.  Dòng nước không được trong, nhưng thật là nhiều, thật tràn trề.

Tôi thử gọi tên cá heo của tôi.  Tôi gọi, gọi và chờ.  Thoạt nhiên, không có tiếng trả lời.  rồi tôi bắt đầu nghe thấy.  Không phải tiếng cá heo, mà là tiếng của con người.

Tiếng của Sandy.  Chị đang tha thiết gọi tên tôi.

Tôi bơi thật nhanh vào bờ.  Tôi mừng cuống quít.

Sandy đang cười với tôi.  Đồng thời tôi bắt gặp mợt cảm xúc lạ lùng từ phía chị.  Một thứ cảm xúc buồn thê lương!  Tôi kêu lên:

Chị Sandy, gặp chị Mila vui quá đi!  Nhưng mà tại sao chị lại buồn?

Sandy nhẹ nhàng vuốt má tôi:

Cha của chị đã chết rồi, Mila ạ.

Chết.  Tôi hiểu chết chóc nghĩa là gì và ghê gớm như thế nào.  Tôi học được chết chóc từ đời sống chung với bầy  cá heo.  Tôi hiểu lắm.

Sandy và bác sĩ Beck dẫn tôi vào nhà mới.

Ngôi nhà có bãi cát vàng thật đẹp bao xung quanh.  Bên trong là những căn phòng rộng, là những cái bàn thật dài với rất nhiều ghế êm, là máy vi tính với vô số trò chơi, là cái hầm nho nhỏ thơm sực nức mùi thức ăn thật ngon lành.

Tôi được dẫn đi tham quan phòng ngủ của từng thành viên trong ngôi nhà.  Bác sĩ Beck kéo tay tôi:

Phòng này của Justin, còn phòng bên cạnh này là của Mila đây!

Trên cánh cửa ra vào của phòng tôi có gắn một ô kính nhỏ.  Phòng của Shay cũng vậy.  Mà chỉ có phòng của hai chúng tôi mới có cánh cửa ra vào kỳ cục như thế mà thôi.

Giọng cô Beck thật dịu dàng:

Chào mừng Mila đã về với mái nhà thân yêu!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Một người lạ xuất hiện.  Ông ta là người của chính phủ.

Bác sĩ Beck giải thích, chính phủ là một nhóm đàn ông và đàn bà, họ lắng nghe, họ phát biểu ý kiến và họ cung cấp tiền bạc.

Người lạ chu cấp tiền cho toàn bộ ngôi nhà của chúng tôi.  Người lạ nhìn tôi  chơi với bác sĩ Beck, với chị Sandy.  Ông đọc những gì tôi viết trong máy vi tính.  rồi ông hỏi:

Cô bé có thể dùng máy vi tính mà không cần người chỉ dẫn không?

Được chứ –  Cô Beck vội trả lời.

Người chính phủ quan sát tôi chơi, rồi nhận xét:

Mila tiến bộ nhiều lắm đó!

Tiến bộ có nghĩa là tôi biết nói tiếng người. Tiến bộ có nghĩa là tôi biết viết vào máy vi tính, là tôi biết mặc áo quần, biết ngủ trên giường và biết ăn thịt cá chết.

Shay cũng biết ngủ giường như tôi và cũng ăn cá nấu chín.  Nhưng Shay không ưa máy lập trình.  Shay chỉ có thể nói được vài từ.  Nói từng chữ một.  Shay nói bằng giọng lắp bắp ngọng nghịu thật là khó nghe.

Bác sĩ Beck bảo tôi thử tập chơi một mình trên máy vi tính.

Tôi dư sức làm được mà!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tên tôi là Mila.  Thật ra đó là tên người ta đặt cho tôi, những người đã tìm ra tôi ấy.  Mila có nghĩa là phép lạ.

Phép lạ là điều rất hiếm thấy nhưng mà đã xảy ra.

Sandy nói tôi đã sống với biển và cá heo suốt mười ba năm trời, đúng là một phép lạ.

Tôi là Mila.

Hôm nay Sandy đem đến cho tôi một phép lạ.  Đó chính là một bản nhạc.

Bản nhạc chất chứa hàng ngàn hàng vạn điều, như biển khơi.  Một người tên Winter đã làm nên bản nhạc.

Tôi lắng nghe, đó là những chuỗi âm thanh li ti kết thành vũ trụ bao la không bờ bến.  Như chim hót, như cá voi gầm, như tiếng người hát ca. Và vô vàn âm thanh khác nữa mà tôi không thể nào tả hết.  Tôi lặng nghe để rồi mắt tôi rưng ướt.

Tôi thương bản nhạc quá đi!

Tôi nghe, lại nghe, lại nghe nữa.  Chân tay tôi, toàn thân tôi chìm trong sóng nhạc.  Đôi giày cá heo của tôi cũng kêu vang trong sóng nhạc.

Mila, ồ, nhìn xem bé Mila đang múa kìa!

Múa cũng thật là vui.  Lòng tôi ngân nga như khi vui với bầy.  Tôi  sực nhớ:

Mình rủ Shay cùng nghe nha?

Bác sĩ Troy dẫn Shay vào phòng học.  Tôi níu tay Shay:

Nghe đây Shay, nghe đây nhé! –  Và tôi mở bản nhạc lại từ đầu.

Shay nhìn vào mắt tôi, tôi dìu Shay xoay tròn, xoay tròn.  Nhưng kìa, Shay có vẻ như không hề nghe, không hề cảm thấy tiếng nhạc.  Dẫu cho nhạc có phủ đầy tai, có chui vào tận xương, Shay cũng không thể nào cảm nhận được.

Tại sao thế hả Shay ơi?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck nghiêm nét mặt:

Mila nghe đây, em cần phải ngủ.  Em đã mở nhạc cả đêm ai cũng đều nghe tiếng. Chúng tôi cần nghỉ ngơi, Mila có hiểu không?

Tôi biết.   Ít nhất là Justin có nghe.  Đôi khi anh đến, lặng lẽ ngồi vào trong một góc phòng và cùng nghe với tôi.  Tóc anh lòa xòa che phủ mặt và cằm anh cúi thấp.  Có cảm tưởng bài nhạc đã đi vào tận trái tim anh.

Bác sĩ Beck dọa nếu tôi tiếp tục mở nhạc thâu đêm, cô sẽ tịch thu máy hát và giấu vào một chỗ thật xa mà tôi không cách nào tìm ra được.  Nhớ đến lần cô đã lấy đi bài hát cá voi, tôi vội vàng siết máy hát vào lòng, thật chặt:

Nhạc của tôi, của tôi!

Trong một thoáng, tôi đọc được đe dọa đầy nguy hiểm trên đôi mắt lóe lên của cô Beck, rồi chị Sandy đỡ lời tôi:

Mila đang học hỏi mà, thưa bác sĩ.

Bác sĩ Beck vẫn giữ nguyên vẻ mặt cứng rắn.  Sandy lại tiếp:

Hay là . . .   mình cho Mila cái gi để chỉ mình Mila nghe được tiếng nhạc thôi?

Cũng được, nhưng mà dù sao Mila cũng cần phải đi ngủ chứ!

Tôi buồn bã quay đi, đến bên của sổ.  Sandy bước theo tôi.  Bên ngoài lá xanh đã ngả vàng, gió thổi một chiếc lá bay tít mù xuống tận mặt nước xa xa.  Sandy vòng tay ôm tôi:

Chiều buồn ghê Mila nhỉ?

Tôi lại nhớ về biển.  Ấm áp vô cùng.  gia đình cá đông vui.  Tôi thèm cá tươi, thèm được bơi cùng với những người bạn nhanh nhẹn.  Tôi không thể nào quên mẹ cá thân thương và tình cảm trìu mến giữa chúng tôi.  Tôi càng không thể quên được những người anh em dễ mến.

Nhưng mà giờ đây tôi cũng thấy yêu cuộc sống này.  Cuộc sống có nhiều điều cần đến tay, mắt mũi, miệng.  Chúng tôi nấu thức ăn ngon tuyệt vời trong căn nhà bếp rộng, chúng tôi rửa bát đĩa, chúng tôi viết chữ và vẽ hình, chúng tôi đi dạo, chạy nhảy và nô đùa trên cát . . .

Bác sĩ Beck hỏi tôi:

Em còn nhớ chút nào đến khoảng thời gian trước khi sống chung với cá heo không?

Với tôi, không có khoảng thời gian nào ngoài thời gian đã cùng sống, cùng chơi và cùng bơi lội với bầy cả.

Cô Beck có vẻ trầm ngâm:

Mila biết không, cách đây lâu lắm rồi có một người đàn bà rời Cuba sang đây trên một chuyến bay bất hạnh.  Người đàn bà cùng đi với một bé gái và một bé trai còn nhỏ xíu.  Rồi thì máy bay gặp tai nạn, mọi người đều bị mất tích giữa biển khơi, chỉ trừ cô bé được cá heo cứu sống và nuôi dưỡng suốt mười ba năm trời . . .  chúng tôi tin rằng cô bé may mắn ấy chính là em.

Cô nhìn tôi dò hỏi:

Nếu đó là sự thật thì tên của em là Olivia.  Mẹ của em mang quốc tịch Mỹ, còn cha là người Cuba.  Ông có viết thư cho em đây, cô đọc cho Mila nghe nhé?

Tôi vẫn đứng cạnh cửa sổ, im lặng lắng nghe:

Olivia cưng của bố,

Có nhiều chuyện muốn nói với con vô cùng, nhiều đến nỗi bố không biết phải bắt đầu như thế nào.  Bố đã có gia đình, và cả nhà đang ngụ tại thành phố Havana.

Buồn thay, bố không có quyền đến Mỹ thăm con, và sợ rằng con cũng không được phép quay về với bố.  Thật là xin lỗi con.  Bố đành phải chờ lệnh của các bác sĩ bên ấy, của chính quyền Cuba và Hoa Kỳ.

 Trong khi chờ đợi, bố thực lòng cầu nguyện cho ngày mình đoàn viên, bố mong được biết mặt cô con gái cá heo biết chừng nào!

Thương con nhiều,

Bố.

Bất chợt tôi nghe lòng mình run rẩy.  Tay Sandy vẫn ôm ngang người tôi, chị thì thầm:

Mila ơi, nếu đúng vậy thì em có một mái nhà, em có một người cha rồi, mừng không?

Tôi không có chút hồi ức nào về người bố kia.  Chỉ biết rằng gia đình là những người tôi yêu thương và yêu thương tôi.  Người bố xa xôi kia, sống ở nơi mà ông không thể bỏ đi và tôi cũng không thể quay về, ông là ai vậy?

Sandy đứng thật gần gũi bên tôi.  Tôi ngửi được cả mùi thơm nhẹ nhàng của chị,  mùi của muối biển và của trái cây chín ngọt ngào.  Tôi nghẹn lời:

Chỉ có bé Shay, chị Sandy và cô Beck mới là gia đình của Mila thôi.  Người bố kia là ai em không cần biết, chỉ biết là em muốn ở đây hoài với chị, với cô và với tất cả mọi người.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Hôm nay bác sĩ Beck cho tôi nghe một bài nhạc mới.  Không phải nhạc của Winter.  Bài nhạc này khác hẳn, do một người tên là Mozart tạo thành.

Nhạc Mozart thật tuyệt vời, bao la như biển cả.  Nó cuồn cuộn trào dâng với muôn ngàn âm điệu.   Nó như sóng biển muôn nghìn muôn vẻ trong mỗi lần đến rồi đi.  Thậm chí còn hơn cả sóng biển.  Không đơn điệu như bài hát của Winter, nhạc của Mozart thay đổi không ngừng, muôn màu muôn sắc mà không từ ngữ nào của tôi đủ sức diễn đạt.

Tôi nghe đến bàng hoàng cả người, tiếng nhạc ào lên, lăn vào từng góc nhỏ trong thân thể tôi, tôi thảng thốt kêu lên:

Người ta làm nhạc bằng cách nào vậy?  Có thể nào cho em gặp Mozart không?  Có thể nào Mozart dạy cho em cách làm ra âm nhạc không?

Bác sĩ Beck nhìn tôi đáp gọn:

Mozart đã chết rồi.

Tôi sững sờ.  Không thể nào đâu!  Bản nhạc sống động thế này làm sao kẻ chơi nó lại là người đã chết được?  Không thể nào đâu!

Cô Beck nói:

Mozart viết bản nhạc này cách đây lâu lắm rồi.  Mila biết không, văn sĩ viết sách, họa sĩ vẽ tranh, một người tạo ra một tác phẩm, nếu rất đặc biệt sẽ được đời đời lưu giữ.  Sẽ tồn tại lâu hơn cả người đã tạo ra nó.  Và  tác phẩm ấy sẽ được người đời gìn giữ, ngay cả sau khi kẻ sáng tạo ra nó chết đi.

Giọng cô trầm lắng:

Đó cũng là những gì Mila và cô đang làm, mình đang xây đắp những thứ sẽ mãi còn sau khi mình mất đi.  Những  gì chúng ta làm sẽ không tan biến như hoàng hôn, sẽ không bị xóa nhòa như những hình thù sóng biển in trên bờ cát, Mila có hiểu không?

Lời cô gợi tôi nhớ đến hoàng hôn, sóng và cát.  Nỗi nhớ làm xao động hồn tôi, tôi bâng khuâng nói:

Mỗi buổi hoàng hôn, mỗi vệt sóng in trên cát đều khác nhau, đều chỉ xuất hiện một lần, không bao giờ tìm lại được, không phải là những điều đáng nhớ hay sao?

Cô Beck nhìn sững tôi, và tôi ngỡ mình đã nói ra điều gì không đúng.  – tôi chỉ muốn nói đúng, tôi chỉ muốn cô Beck được vui lòng thôi.

Hoàng hôn? –  bác sĩ lầm thầm – Đúng rồi, hoàng hôn cũng đặc biệt lắm, đáng nhớ lắm chứ!

Cô nhìn tôi thật lâu và tôi đọc thấy nỗi xúc động trong mắt, trong tim cô.  Cô buột miệng thốt lên:

Mila có thích học âm nhạc không?  Kiểu nhạc như của Mozart vậy.  Đó cũng là một thứ tiếng, như là tiếng Anh, em thích không?

Sandy quay phắt lại nhìn sững cô Beck đang tiếp tục nói:

Chúng tôi có thể dạy âm nhạc cho em, em có muốn không hả Mila?

Tôi vui mừng nắm chặt tay cô.  Muốn chứ!  Tôi muốn học thứ ngôn ngữ này kinh khủng.  Tôi muốn học hỏi tất cả những gì cô Beck muốn dạy cho tôi.

Cô Beck lại tiếp:

Đôi khi tiếng người và tiếng nhạc đi cùng nhau tạo thành những bài hát, Mila hiểu không?

Tôi hiểu mà, thậm chí tôi còn biết hát nữa kia!  Tôi liền hát ngay bài ca ngắn trong băng nhạc Winter.

Cô Beck sửng sốt:

Mila!  Ai dạy em hát?

Em tự dạy em thôi.  Bài hát hay quá mà!  Em nghe, nghe hoài, nghe hoài, rồi thì em biết hát.

Lời tôi hát làm cô Beck mừng rỡ, Sandy cũng vậy.  Có điều họ vui mừng theo hai cách khác nhau.  Họ yêu cầu tôi hát lại, và tôi vâng lời.

Rồi họ dạy tôi một bài khác.  Một điệu ru, thường dùng để dìu trẻ con đi vào giấc ngủ.  Lời ru kể về một đứa bé nằm lẻ loi trên cánh đồng.  Lời ru thật buồn!  Đứa  bé thật cô đơn.

Dù vậy bài hát cũng hay quá chừng.  Tôi cùng hát với bác sĩ Beck và chị Sandy.  Hát chung như vậy lòng tôi yên bình và hạnh phúc quá!

Chừng nào trở lại biển khơi, nhất định tôi sẽ mang theo những bài hát này.

Cá heo sẽ thích âm nhạc của loài người ghê lắm.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck trao cho tôi món quà gói kín trong những tờ giấy màu thật đẹp.  Tôi hồi hộp mở ra.  Thoạt nhìn nó trông giống như cái máy thu âm mà cô Beck cho tôi mượn trước kia, nhưng không phải.  Một cây đàn.

Sandy thật là kỳ, chị sợ tôi bị nhồi nhét quá nhiều thứ một lượt.  Chị đòi tôi phải biết nói khá hơn rồi mới bắt đầu học nhạc.

May thay, cô Beck nói tôi cần phải được luyện tập hai bàn tay.  Và nữa, cô khẳng định đây là lúc thích hợp nhất cho Mila làm quen với nhiều thứ tiếng.

Bác sĩ Beck hướng dẫn tôi cầm đàn bằng tay, dạy tôi cách đánh đàn.

Thoạt đầu tôi chỉ có thể đàn lên những âm thanh the thé, chát chúa như tiếng một chú chim đang tức giận.  Cô Beck động viên tôi không ngừng, cô hứa sẽ nhờ bác sĩ Peach làm nhạc sư cho tôi, dạy tôi đàn thành thạo.

Cây đàn thật đáng yêu, đáng yêu như khi biển hiền lành tung bọt trắng xóa.  Tôi vuốt ve từng phím đàn xinh xinh.  Tôi đem đàn theo vào giường ngủ cùng với đôi ủng cá heo.  Tôi chạm tay vào làn da đàn trơn tru mát rượi và hồi tưởng lại tiếng đàn trong chiếc vỏ ốc ngày xưa . . .

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Một mình, tôi đứng lặng nhin ra cửa sổ.  Mọi  người đã yên giấc từ lâu.  Ngoài kia, ánh trăng trôi bồng bềnh trên mặt nước.  Một mình, tôi áp tai vào cửa sổ mát lạnh, lắng nghe tiếng hát của dòng sông rì rầm.

Tôi lẻ loi biết chừng nào, cô đơn biết chừng nào.   Như lời hát ru có đứa bé trên cánh đồng hoang nằm lạc loài giữa chim và bướm.

Gió rung cây hát lao xao, gió thổi sông hát rì rào.   Và tôi cũng hát, bài hát thật buồn!  Bài của Mila bé nhỏ.  Không nhiều điệu nhiều lời, chỉ một âm duy nhất mà thôi.

Cô đơn.

Hình như Justin có nghe thấy.  Tiếng anh trở mình, một lần, một lần, rồi thêm một lần nữa.  Tôi nghe ngóng bước chân anh, mong anh sẽ đến ngồi thu mình trong góc như mọi khi.

Anh không đến.

Khuya lắm rồi, ngay cả người lao công làm việc ca đêm cũng đã ra về từ lâu.

Tôi mở cửa, rón rén đi xuống cầu thang.  Tôi tắt đèn, rồi mở khóa cổng như Sandy vẫn làm mỗi bận chúng tôi ra ngoài chơi.  Ra khỏi nhà, tôi băng ngang con đường rộng, đi về phía bờ sông.  Nước tối đen làm tôi hơi sợ, nhưng tôi không cảm nhận được chút nguy hiểm nào.  Vậy là tốt rồi.

Nước reo vui bên tai.  Nước cuốn lấy tôi, như biển cả ngày xưa vẫn ôm chặt tôi vào lòng. Rồi tôi bơi.  Thật lâu.  Thật xa.  Nước lạnh buốt.  Tay chân tôi rã rời.

Nhiều lần tôi huýt lên tên mẹ cá đặt cho tôi.  nhiều lần.  Không có ai đáp lại lời tôi gọi.

Tôi không sao tìm ra biển ấm, tôi không sao tìm lại được bầy.  Xa xôi quá.  Tôi lạc loài và cô đơn.

Đường trở về thật khó khăn.  Tôi mệt rồi, mệt mỏi quá rồi!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi ốm rồi, hơi thở tôi nặng nề, khó nhọc.

Người ta đưa tôi vào bệnh viện.  Mọi thứ đều trắng toát.  Mọi người đều trắng toát.  Người ta đổ thuốc cho tôi.  Tôi ngủ li bì.

Người ta trang bị những đồ dùng giúp tôi thở.  Văng vẳng trong tai tôi tiếng nhạc êm đềm như lời ru của mẹ.  Lời ru thánh thót và ngọt ngào.  Tôi cố ngóng tìm.  Người ở đâu?

Tôi tách rời khỏi biển để rồi bị đôi chân người kiềm chặt.  Không thấy mẹ đâu.  Tôi lạc bầy mất rồi.  Tôi ơi.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi vẫn còn ốm, nhưng đã khá hơn nhiều.

Trở về căn phòng trong ngôi nhà sát bờ sông, tôi dần dần bình phục.

Bác sĩ Troy dắt Shay đến thăm tôi.

Đứng bên cạnh giường, mắt Shay dán vào bức tường trước mặt.  Tôi nắm tay cô bé:

Em nhin cái gì trên tường đó Shay?

Shay không trả lời.

Mắt Shay trống rỗng.

Shay đi đâu rồi? –  Tôi bàng hoàng –  Shay không còn ở đây nữa sao? Shay!  Shay!

Tôi lắc mạnh bàn tay Shay.  Tôi lắc khuôn mặt Shay. Tôi thảng thốt:

Shay ơi, quay trở lại đi, Shay ơi!

Và Shay đã quay lại.  rất nhanh.  Trong một thoáng, tôi cảm nhận được đôi má của cô bé giụi vào tay tôi.

Bác sĩ Troy thở dài:

Shay cũng muốn học lắm, nhưng mà không đủ sức.  Shay thích nhất là lúc em cùng học với Shay đó Mila.-  Ông đứng dậy –  Thôi Mila nghỉ ngơi nhé.  mình đi bé Shay ơi!

Shay bám chặt tay tôi, không muốn rời.

Bé Shay nói chào chị Mila đi!

Bác sĩ Troy gỡ tay Shay, từng ngón, từng ngón một, rồi nắm cả bàn tay của cô bé lôi đi.

Họ cùng nhau rời khỏi phòng.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi khoác áo ấm vào, cùng đi dạo với Sandy.  Chúng tôi băng qua đường, đi ra bờ sông.  Giờ đây tôi đã hiểu, sông không phải là chỗ cho tôi bơi lội.

Có nhiều ngôi nhà dọc theo bờ sông.  đâu đó vọng ra tiếng nhạc êm đềm.  Tôi chỉ tay về hướng ấy:

Chúng mình đi vào trong nhà kia Sandy nhé?

Không được đâu bé Mila!  mình đâu có quen ai ở đó?  Có nhiều nơi mình không thể tự tiện ghé vào, em hiểu không?  Ở trong thế giới này, một người không được xâm phạm nhà của một người khác khi chưa được phép, Mila hiểu không?

Tôi lắc đầu.  Với biển khơi, tôi thích đâu thì đi, tôi thấy ngon thì ăn.  Cùng với bạn bè tôi long rong nô đùa thoải mái trên mặt biển bao la.  gia đình cá heo chúng tôi lang thang từ nơi này sang nơi khác.  Chúng tôi cùng ngủ, cùng ăn.  Chúng tôi cũng đánh nhau, nhưng chỉ với những loài cá muốn ăn thịt chúng tôi thôi.  Cũng có khi chú cá này xô xát giận hờn với cô cá nọ, nhưng hầu hết cá heo đều thân tình vui vẻ với nhau.  Và cùng nhau chúng tôi chu du mọi miền trên biển cả.

Thế còn việc phân chia lãnh thổ? – Sandy tò mò –  Cá heo có một lãnh thổ riêng không?

Lãnh thổ là cái gi kia?

Là nơi mình sở hữu, là giang sơn của riêng mình ấy mà.

Tôi tưởng chị muốn nói lãnh thổ có nghĩa là nơi mình yêu thích nhất. Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa là chúng tôi chỉ được quyền ở đó mà thôi.  Không đâu, chúng tôi đến vì yêu thích chứ không phải vì lý do nào. Và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ chỗ yêu thích này với muôn loài khác.

Con người thật là tôi nghiệp, chỉ có quyền đi đến những nơi mình được phép mà thôi.  Nhân gian thật là khác một trời so với biển.  Đại dương không có ổ khóa, không có nút tắt mở, không có cổng đóng và những bức tường.

Nhưng mà có khi chúng tôi sa phải lưới.  Đối với cá heo lưới có nghĩa là chết chóc.  Lưới chính là những bức tường trong lòng biển xanh vô tận.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy quả thật là một người bạn tốt.  Chị đang lo lắng cho sức khỏe của tôi.

Tôi an ủi chị.  Không có gì phải lo.  Tôi đang vui lắm mà!  Tôi thích bài vở, máy vi tính, giấy  bút cùng với những tranh vẽ học bài. Chúng tôi cùng múa hát.  Chúng tôi thăm viếng nhiều nơi.  Chúng tôi cùng đi bơi lội, cùng chơi đùa.  Ngày trôi qua với tôi thật êm đềm và hạnh phúc.

Tôi cũng rất thích được ở bên Shay.  Tôi mong cô bé sớm biết hết những gì tôi đã học và đang học.

Tôi ngồi chung với Shay trong lớp học, đàn cho cô bé nghe một bài hát ngắn.  Chỉ có ba nốt hòa chung thành một giai điệu.  Tôi đàn nhiều lần, đàn đi đàn lại.  Đàn thật khẽ rồi đàn thật lớn.  Áp những phím đàn lên má Shay, tôi gõ từ từ, rất êm, rất nhẹ.  Tôi nâng niu từng nốt nhạc, cảm thấy chúng đan quyện vào nhau phía trong cây đàn, phía trong trái tim tôi.

Lắng nghe đây bé Shay nhé!

Tôi gọi Shay, nâng cây đàn sát mặt cô bé.  Tôi đàn, cho từng nốt nhạc thổi tóc Shay bay bay, như đôi cánh mỏng của nắng rập rờn trên sóng biển.

Có cái gì đó dâng tràn trong tôi.  Không phải âm thanh hay giai điệu.  Không phải những thứ tai mình có thể nghe.  Nó huyền diệu như tình cảm tha thiết giữa tôi với bầy, giữa Justin và bác sĩ Beck, giữa Sandy và người cha đã không còn tồn tại.  Không thể nhìn thấy bằng mắt, không thể nghe bằng tai mà chỉ có thể cảm nhận được bằng đáy lòng sâu thẳm.  Giống như thứ tình cảm tôi đã nghe thấy khi Sandy ôm siết tôi vào lòng, thật lâu và thật chặt, tóc của chị chui vào tai tôi, mùi hương thoang thoảng của chị lùa vào mũi tôi, thơm ngát.

Tiếng đàn đã cho tôi những cảm tình cũng diệu kỳ như thế đó.

Shay đứng lên, nhảy nhót khắp phòng.  Cô bé hát lên những lời ngộ nghĩnh.  Những âm điệu ngắn ngủn tương tự như bài hát làm bằng ba nốt nhạc của tôi. Lời của Shay làm chị Sandy, bác sĩ Beck và bác sĩ Troy thật vui mừng.

Tôi cũng vui mừng ghê đi!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Giờ thì tôi đã có thể đàn năm nốt.  Với năm nốt nhạc này tôi tạo thành thật nhiều bài hát không tên.  Không dài như những bài Sandy cho tôi nghe từ máy thu âm, cũng không to tát như nhạc của Mozart, nhưng nhạc sư của tôi – cũng là bác sĩ Peach – bảo rằng những bài hát ngắn này sẽ giúp tôi chơi những bản nhạc khó hơn rất mau.

Trước khi sáng tác được như Mozart, tôi cần phải học thêm nhiều nốt nhạc nữa.  Mà tôi cũng thích học.  Tôi đánh đàn hết ngày đến đêm.  Không được chơi đàn, tôi cảm thấy bức rức, như khi ngạt thở giữa những sơi rong quấn chặt.  Chung quanh là biển nhạc mênh mông và tôi có cảm giác mình bị trói kín trong đám rong rêu kết bằng những nốt nhạc.

Sandy giúp tôi viết nhật ký.  Nhật ký của tôi được lưu lại trong máy vi tính.  rồi Sandy cho tôi xem lại những gì tôi đã học trong suốt năm qua.  Chị kể, lần đầu chị gặp tôi, tôi chỉ nói được năm từ.  Giờ thì tôi đã biết nói nhiều.  Nhưng hãy còn quá nhiều từ tôi chưa biết và thỉnh thoảng tôi còn lẫn lộn những từ tôi đã biết rồi với nhau nữa.

Bác sĩ Beck cùng với nhiều bác sĩ khác dạy tôi thêm nhiều trò chơi.  Tôi thấy thích những trò chơi của họ.  Chỉ cần hiểu là tôi vui lòng chơi.  Tôi chỉ muốn nhìn thấy người ta vui hoài như vậy mà thôi.

Nhưng mà Shay lại không thích những trò chơi này cho lắm.  Tôi cố gắng giúp Shay.

Ngồi bệt trên sàn nhà, Shay ngó trân trân vào bức tường trước mặt, và tôi đọc thấy vẻ ngơ ngác trong mắt Shay.  Tôi giật nhẹ tóc cô bé, tôi dùng mũi nói tiếng của cá heo, và Shay phá lên cười.  Tôi muốn tiếp tục chọc Shay cười, nhưng bác sĩ Beck lắc đầu, ra ý muốn tôi phải nói với Shay bằng tiếng của loài người, cho Shay bắt chước.

Shay có vẻ buồn phiền.  Cô bé nói thật ít.  Từng chữ.  Từng chữ một.

Theo lời Sandy thì trước kia, khi tôi chưa đến đây, Shay không bao giờ cười. Chị khen tôi tài, khéo chọc cho Shay vui.  Nhưng thoạt đầu, tôi không có ý đó.  Tôi cứ ngỡ Shay hiểu được ngôn ngữ của tôi, của cá heo.  Tôi cứ ngỡ Shay cũng giống tôi, cũng là người cá như tôi.  Nhưng rõ ràng là không phải, bởi vì Shay cứ cười ngặt nghẽo, mà tôi có nói ra điều gì tức cười đâu?  Thế là tôi hiểu ra, chính âm thanh đó làm Shay buồn cười.  Giọng Shay cười thật là dễ thương.  Tôi yêu tiếng bé Shay cười quá đỗi!

Trong gia đình cá của tôi luôn luôn rộn rã tiếng cười.  Cười trong lòng.  Cười ngoài da.  Tôi mỉm cười với Sandy, để chợt nhớ quay quắt những chuỗi cười trên biển cả.  Tôi khao khát hỏi:

Chị Sandy, chị có băng thu tiếng cá heo cười không?

Sandy lắc đầu, nhưng hứa sẽ đi tìm cho tôi.

Rồi Justin mang radio đến:

Mila nè, bố tôi vừa cho tôi một cái radio mới, cái này cho em! – Anh dạy tôi gắn một đầu dây vào lỗ hổng bé trên tường – Em mở radio ở đây nhé, sau đó thì xoay cái nút này để tìm đài.

Anh chỉ chỗ cho tôi phải nắm cái gì và phải làm sao.

Tôi mở radio nhiều lần.  Khi xoay cái nút thật chậm, tôi tìm ra tiếng nhạc.  – có biết bao nhiêu là nhạc giấu trong cái radio tí hon này!  Và khi tiếp tục xoay, tôi lại gặp nhiều âm thanh khác nhau, nhiều giọng nói khác nhau.  Chao ơi, có quá nhiều điều chứa bên trong cái radio bé nhỏ.  Và tất cả đều rất người.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Giờ thì tôi đã biết bảy nốt nhạc.  Do Re Mi Fa Sol.  Và tôi đàn triền miên.  Những giai điệu trầm bổng, nhẹ nhàng như gợn sóng lăn tăn trong ngày biển lặng.  Tôi say mê đánh đàn, lòng tôi bình yên quá!

Bác sĩ Beck cùng với những bác sĩ khác dạy tôi những trò chơi ngày một khó.  Họ khen tôi sáng dạ, rằng tôi sẽ bắt kịp bạn bè đồng trang lứa trong một thời gian không lâu.  Hay lắm!  Tôi muốn bắt kịp.  Tôi muốn được chung vui với mọi người.

Tôi rượt theo Shay ngoài sân, giống như tôi chơi đuổi bắt với anh chị em tôi trên biển.  Nhưng Shay đứng yên một chỗ, nên tôi bắt được cô bé quá dễ dàng.  Shay ngồi phịch xuống.  Cô bé không thích tôi chuyển động quá nhanh như thế.

Thật nhẹ nhàng, tôi ném quả bóng về phía Shay.  Shay không thèm đưa tay ra bắt.  Tôi đặt bóng vào tay Shay, quả bóng rơi xuống cỏ.  Sao vậy?  Shay có đôi tay đẹp quá mà! gia đình cá của tôi mong muốn có đôi bàn tay người như Shay biết chừng nào!

Shay dùng tay chỉ để ăn, và chỉ trong lúc ăn mà thôi.

Tôi thích nhất là được sử dụng hai tay.  Để chơi.  để đánh đàn.  Để mở máy thu âm.  Để tìm nhạc giấu trong radio.  Để điều khiển máy lập trình và bắt nó nói ra những gì tôi nghĩ.  Tôi yêu thích từng chút nhỏ tôi làm được bằng những ngón tay và ngón chân mình.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy đem đến một giỏ đầy ắp sách.  Tôi mê sách lắm, cho dù tôi không thể đọc sách ở dưới nước.  Hôm qua tôi đem theo sách đi tắm và quyển sách trở thành xấu xí kinh khủng.  Và tôi hiểu ra.  Một số đồ dùng có thể ngâm dưới nước, như đôi ủng cá heo của tôi chẳng hạn, một số khác lại không, ví dụ như sách vở, khi đã ướt thì trông chẳng đẹp chút nào.

Sandy căn dặn:

Đừng bao giờ cầm sách theo đi bơi, Mila nhớ đó, đừng bao giờ!

Tội nghiệp Sandy!  Chị cứ tưởng rằng tôi không biết ghi nhớ.  Thật ra tôi nhớ nhiều thứ lắm kia!

Đôi khi tôi lờ mờ nhớ cả khoảng thời gian trước lúc sống với cá heo.  Đâu đó tôi đã ngồi trên chân một người đàn bà.  Đâu đó tôi đã chơi trò đánh đu trên đôi chân ấy.

Tôi cố vẽ cho Sandy xem hình ảnh tôi ngồi đánh đu trên đầu gối.  Tôi hỏi Sandy:

Bé Shay có nhớ được cuộc đời trước khi gặp bác sĩ Troy và bác sĩ Beck không?

Khó nói lắm Mila ạ.  Mẹ của Shay không chịu nói chuyện với bé.  Bà ta nhốt Shay trong phòng kín suốt ngày, suốt đêm.  Xung quanh Shay chỉ toàn là bóng tối.

Tôi mơ đến ánh sáng tuyệt vời của biển, tôi mơ đến đời sống huy hoàng giữa bầy cá heo.  Nghĩ đến Shay cả đời bị giam cầm trong bóng tối, tôi buồn quá, thương cho Shay quá, Shay ơi!

Giữa đại dương, mẹ cá heo luôn luôn bảo đảm cho con mình được an toàn và khỏe mạnh.  Một dì cá luôn luôn ở thật gần xung quanh, sẵn sàng trợ gíúp.  Cá con luôn luôn được mớm thức ăn dồi dào, khi thì nguồn sữa mẹ tươi mát, khi thì mẩu cá ngọt lịm lấy từ biển xanh.  Cá con được bảo vệ xa khỏi hàm răng cá mập, được mẹ hiền vỗ về yêu thương.  Người mẹ hiền của Shay ở đâu rồi?

Không phải con người nào cũng tốt hết đâu Mila ạ –  cô Beck phân trần –  Cho dù là người tốt đi nữa cũng không thể nào tử tế luôn luôn.  Nhưng nói chung thì ai cũng mong được làm người đàng hoàng.  Vậy còn cá heo thì sao, có phải cá heo nào cũng tốt không hở Mila?

Tôi không biết phải trả lời sao.  Tôi hỏi lại:

Như thế nào là tốt?

Câu hỏi của tôi làm cho bác sĩ Beck chán chường.  Tôi đọc thấy vẻ mệt nhọc trên bàn tay, trong từng cử động của cô:

Người tốt ư?  Tốt nghĩa là trung thực, công bằng, là làm điều phải, Mila ạ!

Như vậy thì cá heo rất là tốt.  Không phải là tử tế luôn luôn, nhưng hầu như là mọi lúc.  Có lẽ cá heo cũng như loài người thôi.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Hôm nay bác sĩ Beck vui quá chừng, cô gọi tôi:

Bài viết của em hay lắm đó Mila!  rất lý thú, rất hữu ích, và rất là quan trọng đối với loài người chúng tôi.

Cô khen kiến thức đầy hấp dẫn trong nhật ký, cô đòi tôi viết thêm về cuộc sống trên biển cả, cô đòi biết về đời sống và ngôn ngữ của cá heo.  Cô nói những điều này sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong tầm hiểu biết của con người.

Tôi chăm chú nhìn cô.

Trong một thoáng, bác sĩ Beck gợi đến hình ảnh con cá kình khổng lồ, mạnh mẽ, uy nghiêm vô cùng và cũng hiểm độc vô cùng trong cơn đói.  Trong một thoáng, tôi có cảm tưởng cô Beck đang thèm thuồng chực nuốt chửng tôi.  rồi tôi chợt tỉnh, bác sĩ Beck không phải là cá kình, có lẽ nào lại muốn ăn thịt tôi?

Thưa bác sĩ Beck, hiểu biết về cá heo của em lớn ghê lắm, em sợ mình không có đủ từ để nói hết cho cô nghe.

Nhưng cô Beck vẫn khăng khăng:

Chỉ cần em dạy chúng tôi những gì em hiểu thôi cũng quá đủ rồi.  – Mila, chúng tôi chỉ mong muốn có bấy nhiêu.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi từ biển cả đến đây.  Biển, khối nước sâu thăm thẳm.  Biển, gió oai hùng xé toang mọi thứ.  Và biển, sóng nước cuồn cuộn hát ngàn đời khúc nhạc của trùng dương.

Tôi đến đây từ gió, từ khoảng không gian mênh mông giữa biển và trời, nơi có chim hải âu nô đùa và có sóng nước dâng cao trong ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Trong đêm thanh, trăng tròn trườn ngang qua mặt biển, vươn cánh tay dài vẽ lên mặt nước những tia sáng lê thê.

Mẹ tôi bơi theo hướng trăng đi.  Hình dáng tôi thật là khác với mẹ.  Cuối cánh tay là bàn tay, và cuối bàn tay là những ngón biết co duỗi thật tài.  Với những ngón tay này, tôi làm được nhiều thứ mà không cá heo nào làm nổi.  Mà tôi cũng không giống bất kỳ cá heo nào trong đàn.  Tôi có đôi chân có thể bước đi trên đất liiền, trong khi cá heo chỉ có thể phóng lướt theo từng hơi thở ướt đầm của biển.  Cá heo đi như ánh sáng đi.  Ngược lại, tôi không thể nghe được hết mọi âm thanh, cho dù âm thanh có đi xuyên qua người tôi đi nữa.

Mỗi buổi sáng tôi bơi ra biển, về phía bầy.  Chúng tôi ăn uống, nô đùa, cá hát và nhảy múa.  Chúng tôi chạy đua với bão, và cùng nhau vui sống trong niềm vui sóng nước.  Biển dang tay đón chúng tôi ngụp sâu vào tận trong lòng đại dương hoang dại.

Biển khơi chất chứa những trò đùa vô tận.  Mọi thứ đều để cho chúng tôi rượt đuổi, tung hứng, giằng co và thậm chí nếm ngửi.  Đâu đâu cũng vang tiếng cười, giọng cười của cá heo, lảnh lót và ngân xa như hàng ngàn hạt nắng.

Những người anh em luôn luôn cẩn thận và nhẹ nhàng khi chơi đùa với tôi.  Bên cạnh họ tôi quả thật là tí hon.  Họ hiểu tôi tường tận lắm.  Tôi liếm môi mỗi lần họ truyền gửi những tiếng ngân nga xuyên suốt qua người tôi.  Tôi không bao giờ chán cái cảm giác buồn nhột đến rùng mình mỗi lần họ trượt dưới những ngón tay tôi hoặc khi tôi chuồi người dưới vây của họ.

Vào những lúc cá heo lâm bồn, tôi có thể cảm nhận được những thay đổi, những khác lạ.  Những tiếng rì rầm tụ vào một góc, và hết thảy chúng tôi bắt đầu chờ đợi.  Chờ đợi sự chào đời của một sinh vật bao giờ cũng vô cùng hỏi hộp và căng thẳng.  Tiếng vặn mình răng rắc, tiếng rên đau đớn và nõo nùng.  Tiếng thở hổn hễn nghèn nghẹn.  Không có khoảnh khắc nào đặc biệt hơn cái khoảnh khắc chúng tôi chờ đợi cùng với nàng cá heo sắp sửa làm mẹ.  Nàng hết cong rồi lại rướn người, co rúm lại rồi lại ưỡn ra.  Nàng giãy giụa vây vào sóng biển và tất cả những tiếng động kỳ diệu bí ẩn đó xuyên thấu đến tận xương tôi.

Cuối cùng thì cái sinh vật nhỏ nhoi, với đuôi thỏi ra trước, cũng chịu trườn người vào lòng biển mênh mông.

Tôi quan sát cả bầy, thấy, nghe và cảm nhận được cảm xúc của họ.  Mẹ cá dùng vây húc nhẹ tôi, cho tôi biết đã đến lúc rồi.

Lặn sâu dưới nước, mắt mở to nhìn xuyên qua đám mây hồng hồng, tôi thấy một cái đuôi, rồi thân mình, rồi cả cái đầu ngoi ra từ trong bụng mẹ.

Một cái xoay vòng như chớp, và một vật gì đó, không phải là cá con, cũng không phải cá heo rơi ra, trộn lẫn vào nước biển và chìm dần xuống lòng sâu, để lại một đứa trẻ, một cá heo sơ sinh mới toanh vừa mới chào đời.

Cá mẹ dìu con lên mặt nước. Thực ra cũng không cần thiết vì cá sơ sinh đã tự biết phải làm gì, nó ngoi lên và hớp mỏ đớp đớp vào không khí.

Cơ thể của cá sơ sinh cong queo, do bị quấn lâu ngày trong bụng mẹ.  Cái đuôi xoắn tít như rong biển đang duỗi ra từ từ sau cái vuốt ve êm ái nhẹ nhàng của dòng nước. Cá coh ủi người vào mẹ, tìm kiếm.  Cá mẹ cũng đang tìm tòi và khám phá cá sơ sinh.  Họ quấn lấy nhau, da kề da.  rồi cá mẹ bắt đầu hát ngân nga, ru con trong lúc đứa bé sục sạo khắp thân người mẹ, cho đến lúc người quay tròn, và dòng sữa đặc sệt ngọt ngào rớt vào môi con.

Cũng có khi sự sinh sản không được trọn vẹn, và cá sơ sinh chưa kịp mở mắt nhìn đời đã ra đi.  Khi ấy cá mẹ nâng đứa bé câm nín lên  cao, vào không khí, nhưng mà đứa bé đã không còn tồn tại, chỉ là một thân xác trống rỗng.  Cá mẹ kể lể chuyện xảy ra, cả bầy cùng hòa chung vào câu chuyện, câu chuyện lan ra, kéo dài ngày ngày sang ngày khác cho đến lúc nàng cá đáng thương nguôi dần và chấp nhận sự ra đi vĩnh cửu của con mình.

Khi tôi đến với biển giữa cơn bão kinh hoàng, mẹ tôi cũng đang trong lúc lâm bồn.  Cá sơ sinh không chịu thở, không còn hơi để thở.  Thật nhẹ nhàng, mẹ cá đưa cái xác đi, rồi bơi đến bên tôi.

Chống chọi lại với bão tố, me dùng thân người che cho tôi khỏi những vết mưa bén rát.  Người bồng thân thể thoi thóp của tôi vượt qua những cơn sóng lớn bơi vào trong vịnh.  Và sáng hôm sau tôi tỉnh giấc giữa biển hiền lành, giữa ánh nắng mặt trời ấm áp và giữa một cuộc đời hoàn toàn mới lạ.

Khi tôi còn bé bỏng và đói khát, mẹ tôi vỗ về, mớm dòng sữa trắng ngọt ngào vào môi tôi.  Tôi ngậm lấy và nuốt ừng ực.  Tôi lớn nhanh, mập mạp và khỏe mạnh nhờ vào dòng sữa cá heo dồi dào.

Hàng ngày cả đàn lặn sâu săn tìm cá nhỏ.  Tôi ở lại trên mặt nước.  Có khi tôi bơi ra xa một chút.  Khi cá dì bắt được tôi, dì nghiến hàm, dùng đuôi tóe nước vào tôi để trừng phạt.  Tôi luồn xuống nước, lặn ra xa khỏi dì và nổi bồng bềnh giữa những bà mẹ và cá heo con.  Tiếng cười của họ vang vang, xuyên qua người vào đến tận tim tôi.

Rồi mẹ cá trở lại, với một con cá mồi nằm ngang miệng.  Mẹ nghiến hàm răng bén và thế là đầu và đuôi con cá nhỏ đứt rời, rơi và chìm sâu vào đáy biển.  Mẹ nhả phần thân giữa cho tôi.  Tôi bắt lấy bằng hai tay – hai bàn tay này tôi dùng để làm nhiều thứ, vỗ vào lưng cá heo, nắm, xé, ném và lôi kéo.  Tôi cầm mẩu cá bằng hai tay, và dùng răng xé ra từng miếng thịt trắng mềm ngọt lịm.

Trong đêm, có những thứ lừng lững trồi lên từ lòng biển sâu.  Chúng ngoi lên, vươn những cánh tay dài, những cái hàm bén nhọn, những cái lưỡi gớm ghiếc lôi tôi xuống, và siết chặt cho đến khi tôi nghẹt thở.  Tôi đau đớn vùng vẫy, điên cuồng chống cự trong bóng đêm mịt mù. Mẹ cá nghe thấy và vội vàng đến, lao người vào những con quái vật đang siết tôi, và cả bầy cùng xông đến.  Họ tấn công, húc mạnh vào những con quỷ dữ cho đến lúc nào tôi được thả ra.  Rồi họ bồng tôi vào gần bờ, tôi bò lên và thở  hổn hển.

Tôi ngủ lại trên bờ cho dến khi nào đủ sức ra biển lần nữa.  Từ đó, những tảng đá trở thành giường ngủ của tôi.

Giữa ánh sáng ban ngày, tôi thấy bình yên, nhưng về đêm, đáy biển đen ngòm và sâu thẳm làm tôi kinh hoàng.  Mẹ cá hiểu tôi, và cả đoàn cùng thông cảm.  Khi ngày tắt đi, khi ánh sáng mờ dần, và khi mặt trời chìm hết xuống biển nước đỏ rực, khi biển lặng yên, chúng tôi bơi đến đất liền gần nhất và tôi trèo lên bờ, rong và cỏ biển lê thê bám theo, vắt ngang vai và chui vào tóc tôi.  Tôi lấy hai tay làm thành một cái tổ và rúc mình vào đó, kéo những chiếc lá đến gần.  Tôi làm một cái tổ ấm, quấn mình trong mái tóc dài và thả hồn vào đêm đen.  Đâu đó thật gần tôi nghe tiếng quẫy đuôi, và tiếng thở nước phì phì của gia đình tôi, đợi chờ ban mai xuất hiện.

Đôi khi ở trên cạn một mình cũng hay hay.  Dưới biển thì lúc nào cũng va chạm, cười nói và hoạt động.  Nên có lúc tôi thích được một mình yên tĩnh, và một mình thưởng thức cái cảm giác của đất liiền dưới bàn chân.  Nhưng mà hầu hết thời gian thì tôi luôn có cá heo đi cùng, sát cánh bên tôi từ trong lòng đến ngoài da.  Cảm giác gần gũi đó cũng hay vô cùng, không gì sánh được.

Thỉnh thoảng cá mập xuất hiện, vào ban ngàỵ  Bọn cá mập sao mà ngờ nghệch!  Khi chúng đến, gia đình tôi lập tức biết phải làm gì.  Họ quay phắt, bơi thật nhanh và từng người một họ tông mạnh vào hông cá mập.  Sau hai ba lần liên tiếp, cá mập sẽ từ tốn bơi đi, không hề cắn lộn, không hề đánh nhau.  Nhưng cũng có khi một tên cá mập rơi, chìm sâu, xa khỏi tầm nhìn, xuyên vào tối tăm nơi có hàng nghìn đôi mắt câm lặng, nơi có hàng nghìn cái miệng đói khát há hốc trong đêm đen, đợi bữa ăn tối dật dờ trôi đến.

Nhưng cá kình thì khác, không ngốc nghếch chút nào.  Mà cá kình lại nhanh như chớp.  Cũng có khi hắn hiền lành và ta có thể bơi gần bên một cách thật bình an.  Tôi ngắm hắn, đẹp lộng lẫy với hai màu trắng và xanh dương, trông hắn như là một tay thợ lặn to lớn, táo bạo hay là một người anh dũng cảm.  Nhưng đáng sợ nhất là lúc cá kình nghĩ đến chuyện ăn thịt cá heo.  Mà hắn nghĩ được là làm được.  Thế rồi biển trở nên khác lạ, hỏi hùng, cuồn cuộn xoáy nước, để kết thúc bằng nỗi buồn thê lương, một bài hát mới ra đời, kể về một anh cá heo đã không còn hiện hữu, vì cá kình đói khát đã cướp đi mạng sống của anh.  Trong một thời gian dài, mọi thứ trên biển đều thay đổi – âm thanh khác, mùi vị cũng khác, cho đến lúc sự khác lạ trở thành một phần của khúc nhạc ngàn khơi.

Những bậc tiền bối có khả năng đoán biết khi nào cá kình đang đói mồi.  Họ có thể phân biệt hơi cá voi từ cách xa ngàn dặm, hay là tiếng máy của con tàu xuyên qua những làn sóng.  Họ biết khi nào mặt trời sẽ ló lên và khi nào sẽ chui cuống biển.

Đại dương là âm nhạc sống, với tiếng cá thì thào lao xao, với tiếng gầm của gió, tiếng lách cách của đá sỏi, của cỏ và đá ngầm xoáy tròn trong sóng nước.  tất cả đều là âm nhạc.

Anh chị em của tôi gọi nhau, nhảy chồm qua sóng, cung ra rồi lại nhảy vào, thực nhanh làm nên những vũ điệu lò xo.  Họ trồi lên, tỏa sáng, ánh nắng mặt trời phản chiếu trên làn da bóng loáng.  rồi họ đứng bằng đuôi, di động trong cùng một điệu nhảy, cùng một bài hát và cùng một tấm lòng.  Đêm, tôi đứng trên một tảng đá ngắm họ ăn uống và nô đùa.  Họ được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng rực rỡ, mọi thứ tắm đẫm trong một tia sáng màu xanh.  Gia đình của tôi đó trong y phục lấp lánh, sáng bừng như thể miệng đang ngậm một nguồn sáng nào rực rỡ.

Chúng tôi luôn luôn trò chuyện cùng nhau, xúc cảm cùng nhau.  Tôi hiểu, dẫu không thể nào nói hết, nhưng tôi hiểu tất cả khi nhìn vào mắt họ, khi họ dùng làn da chạm vào người tôi.  Tôi hiểu khi nào họ đi chậm hay nhanh, trong từng cú nhảy vọt hay lặn sâu, trong lúc nóng nảy hay lúc hiền hòa.

Tôi không thể bơi nhanh và trơn tru như họ.  Anh chị em hiểu sự khác biệt của tôi.  Nước cũng hiểu sự khác biệt của tôi. Luôn luôn, nước hỏi tôi có muốn xuống sâu hơn nữa.  Có lần, tôi lặn quá sâu, đến nỗi tai ù đặc và mắt mũi đau buốt, cổ họng nghẹn lại, tim đập mạnh, da nứt toang và đầu óc thì nhức hối sắp sửa nổ tung.  Mẹ cá nghiệm ra ngay, nếu muốn sống, tôi không được lặn sâu nữa.  Thế là tôi bơi bên cạnh mẹ, cưỡi lên lưng của mẹ hay của dì.  Khi bơi chung, các anh chị  em không bao giờ bỏ rơi tôi.  Đó là cung cách mà gia đình cá heo quan tâm lo lắng cho tôi.  Trong lúc ăn, chơi, họ nhìn thấu nhau để thấy chuyện gì cần làm và cùng nhau họ giải quyết những chuyện phải làm.

Nhiều thứ trôi ngang, những đồ vật đến từ thế giới loài người.  Chai lọ, bình nhựa, . . .  Có khi anh cá nuốt phải thủy tinh hay bị vướng vào dây thừng.  rồi trong không khí buồn thảm, mẹ anh nâng thân thể xám xịt của anh lên cao, cho anh thở chút không khí trong lành.  Có khi tôi dùng tay lôi cái chai ra khỏi cổ họng cho anh tôi có thể ăn, hay gỡ những sơi dây cho chị tôi có thể tung tăng bơi lôi, và họ được cứu sống.  Nhưng cũng có khi một cá heo chết đi, và toàn thể chúng tôi chờ cho cá mẹ nguôi ngoai dần, thả con mình xuống đáy sâu, ở đó nó sẽ trôi xuống vùng xanh thẳm và vĩnh viễn biến mất.

Những bậc tiền bối không ăn đồ nguy hiểm, nhưng đám trẻ con thì không biết.  Tôi đã từng ăn nhầm cá ương, cá đã chết từ lâu và mình ướp đầy chất độc, hoặc những con cá bệnh hoạn bơi lừ đừ vào tay tôi.

Có lần trong đất liiền tôi đã ăn một thứ làm bụng tôi đau đớn, thức ăn trào lên, vọt qua cổ họng rát buốt và bắn ra khỏi miệng tôi.  Những lần như vậy, tôi không đủ sức bơi, nên mẹ cá và dì thay phiên nhau bồng tôi.  Biển trở thành cái nôi êm ái cho tôi nằm áp bụng.  Nhưng cũng có khi một chút xíu dao động cũng làm cho tôi mệt, và tôi đuối sức đến nỗi không thể nào ra biển, thế là mẹ và dì cùng với những anh chị em và các bậc tiền bối chờ đợi tôi.

Có khi trên những hòn đảo lớn con người xuất hiện.  Người ta có máy móc, súng đạn.  Họ làm tôi sợ chết khiếp.  gia đình cá heo bơi tránh xa bờ khi con người có mặt, còn tôi thì tìm một cái đảo khác, nơi máy bay không thể nào hạ cánh và nơi con người không dám đặt chân.

Con người thường bỏ lại đồ ăn và thức uống, những thứ này tôi thích mê.  Có điều tôi chỉ mon men đến nhặt khi bọn họ đã đi xa rồi.

Có một lần, khi hòn đảo đã vắng lặng, tôi lên bờ.  Nhưng vẫn còn một người bị bỏ lại.  Ông ta nằm ngủ trong vũng máu, không còn hơi thở.  Cảng tượng đó làm tôi kinh hoàng.  Tôi ù té chạy, nhảy ào xuống biển.  Chúng tôi bơi thật xa về hướng bắc.  Tôi lại ngủ trên những tảng đá trần trụi và trong nhiều tháng chúng tôi không quay về hòn đảo kia nữa.  Thay vào đó, tôi ở trên một gò đất tí hon, chỉ vừa đủ cho tôi và không đủ cho bất kỳ một người nào có thể cắm trại, ngủ nghỉ hay bắn nhau.

Chúng tôi chu du từ biển này sang biển khác.  Ở từng nơi tôi tìm được một sự thoải mái, một thích thú khác nhau.  Chỗ thì có suối nước ngọt chảy róch rách, chỗ thì là những vũng nước trong hang đá, chỗ lại chỉ toàn rong biển và những vũng nước mặn nhưng đầy thức ăn do thủy triiều bỏ sót

Có những lúc thật lặng yên.  Chúng tôi, một vài người lớn, các dì, mấy anh cùng nhau rời đoàn.  Không khí chậm, trầm lắng và thanh thản hơn.  rồi có lúc đoàn chúng tôi có khách, thế là hội hè nhộn nhịp, nhảy, phóng, múa đuôi, la hét, lướt sóng, thổi bong bóng nước.  Chúng tôi là những hình thể khác nhau, kích thước khác nhau, màu sắc khác nhau nhưng đều xuất phát từ một gia đình của đại dương.  Biển bao la vô cùng, chứa đựng tất cả tiếng cười, tiếng hát, tiếng trò chuyện và những lời ngân nga của trăm ngàn thứ cá.

Khi cá heo tập họp, không khí toàn là những chuyện kể, những niềm vui. Chúng tôi nhảy sóng, bơi đua, rồi rượt theo cá nhỏ.  Cũng có khi một câu cá đánh nhau với một cô cá, đến nỗi biển xoáy cuồn cuộn và ruột gan tôi đau thắt như thể một chiếc lưới vô hình nào đang siết chặt.  Nhưng ngày hôm sau mọi chuyện được giải hòa tốt đẹp, cá heo lại trở thành thân thiết.  Bằng không, chính kẻ gây chuyện phải ra đi, và số còn lại tiếp tục vui chơi và nô đùa.

Chưa bao giờ tôi mong nghe một bài hát hay một âm thanh nào khác lạ, chưa bao giờ tế bào của tôi đòi hỏi một điều gì mới hơn.  Và dẫu không thể nào đứng trên đuôi, dẫu không thể nào bắt cá tài tình hay trượt đi êm ái xuyên qua lòng biển, dẫu không thể hiểu hết những giọng nói nhanh và những câu chuyện sâu sắc, tôi đây chính là một phần của khúc trường ca.  Tôi hát, rít, thổi lên bằng giọng ngộ nghĩnh buồn cười để làm nên câu chuyện, làm nên một truyền thuyết bất tử.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Máy truyền hình là một thế giới khác lạ, mọi người và mọi thứ đều thu lại bé tí và bị nhốt chặt đằng sau một bức tường bằng kính.  Con người trong máy không thể bước ra ngoài, họ sống đằng sau bức tường trong suốt, như khung kính gắn trên cửa sổ vậy.  Tôi mong sẽ có lúc họ được đi ra ngoài, giống như cá heo có thể phóng lên khỏi mặt nước.  Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.  Mà có lẽ những người tí hon này không nên ra ngoài, để tránh nguy hiểm, họ nhỏ bé quá đi mà!

Âm nhạc bao phủ xung quanh những người tí hon.  Tôi thích nghe vô cùng.  Cũng có thể chính âm nhạc đã giữ họ lại đằng sau bức tường kính, tôi bâng khuâng nghĩ, mà không chừng họ lại không nghe thấy.  Giống như bé Shay.  Âm nhạc ở ngay bên tai, nhưng lại không đến được với tâm hồn họ.  Tôi buồn bã, thương giùm cho những người tí hon bị giam cầm không thể nào trốn thoát.

Giọng nói trong máy truyền hình chạy thật mau.  Tôi thấy, tôi nghe mà không tài nào hiểu hết kịp.

Cũng trong máy truyền hình, tôi thấy biển và một cô bé có mái tóc thật dài.  Không một mảnh vải che thân.  Biển và cô bé làm tôi tò mò.  Tôi háo hức và chăm chú theo dõi.  Nhưng cô bé đã không còn ở chung với biển.  Cô đang ở một nơi khác, quấn mình trong tấm mền rộng.  Một bàn tay đưa ly nước cho cô.  Cô ngơ ngác nhìn nước trong ly, không biết phải làm gì.  Cô chấm ngón tay vào nước, rồi cho vào miệng nếm.  Tin chắc là nước sạch, cô khum bàn tay làm thành một cái cốc của riêng cô.  Không biết cách dùng ly, cô uống nước đổ từ cái ly giấy vào trong lòng tay mình.  Cô bé thật là thấp lùn, có  đôi tai to ơi là to.

Bất thình linh, tôi nhìn thấy bác sĩ Beck và chị Sandy trong máy truyền hình, cùng với cô bé tai to.  Cả ba bị nhốt chặt trong bức tường kính, trong thế giới của những người tí hon.  Tôi nhảy ào đến, muốn cứu bác sĩ Beck và Sandy.  Tôi cố gắng hết sức mình húc mạnh vào cái máy.  Bức tường vẫn trơ trơ.  Tôi chụp cái ghế, ném mạnh vào khung kính.  Choang!!!  Ánh sáng văng tung toé.  Vỡ tan.  Nổ tung.  rồi tất cả vụt tắt.  Biến mất.  Đem theo cả bác sĩ Beck và chị Sandy. Biến mất!

Tôi lao như điên ra khỏi phòng học.  Tôi chạy cuống cuồng khắp nhà.  Tôi gào khan cả giọng. Có ai không?  Làm ơn cứu tôi! Làm ơn cứu Sandy!

Một cánh cửa bật mở, tôi nhìn thấy bác sĩ Beck.  Cô đã cao lớn lại như bình thường.  Cô đang ở trong căn phòng ngay bên cạnh lớp học, cùng với nhiều bác sĩ khác.  Tôi chưa hề thấy căn phòng này bao giờ.

Tôi ôm chầm lấy bác sĩ Beck. Tôi sờ lên khuôn mặt cô, kéo tóc cô, lắc lắc cánh tay cô.  Nhìn thấy cô được tự do và an toàn, tôi vui mừng quá sức.  Tôi hỏi lắp bắp:

Còn chị Sandy . . .  Chị Sandy ở đâu?  Ở đâu?

Sandy ở ngay đây nè.  –  Giọng cô nghe lạ hoắc.

Đúng vậy!  Sandy đã cao lớn như bình thường.  Chị ngồi chung với các bác sĩ, lưng quay về phía tôi. Sandy đang khóc ngất.

Tôi hiểu được con người ta cảm thấy buồn và đau lòng như thế nào khi khóc.  Tôi vội vàng đến bên Sandy.  Tôi thật là mừng rỡ thấy chị không còn bị nhốt kín trong máy truyền hình nữa.

Giọng bác sĩ Troy nghe thật lạ:

Con bé đã không nhìn ra chính nó nữa, trời ơi!

Họ nhìn tôi trừng trừng, như thể tôi là một tên cá mập ngu xuẩn.

Tại sao vậy kìa?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Đêm.  Tôi không sao ngủ được.  tôi ngồi ngó trừng trừng ra ngoài cửa sổ, nghĩ hoài về câu nói của bác sĩ Troy.

Con bé đã không nhìn ra chính nó nữa, trời ơi!

Ông ta ám chỉ tôi, tôi biết lắm.

Tôi nhớ lại cô bé trong máy truyền hình.  Nhớ lại từng chỗ cô bé đã đi qua.  Giống như nhớ lại từng nốt nhạc của một bài hát vừa quen vừa lạ.  Tôi không thể nào quên được cô bé vơí đôi tai rất to kia, cô bé đã ở bên cạnh chị Sandy và bác sĩ Beck.

Rồi tôi ngó bóng mình trong gương:  khuôn mặt gầy, da nâu sậm và bờ tóc ngắn.

Con bé đã không nhìn ra chính nó nữa.  Bác sĩ Troy đã lầm.  Tôi chưa bao giờ đi vào bên trong cái máy kia.  Tôi không thể nào có mặt cùng một lúc ở hai nơi, vừa trong cái thế giới tí hon đằng sau tấm kính vừa ngoài thế giới to lớn này.  Không thể nào đâu!  Trừ khi những gì trong máy đều thuộc về ký ức.  Có lẽ nào người ta chui vào trong tôi và lấy đi ký ức?  Ngày mới đến đây, bác sĩ Beck gắn những sợi dây xung quanh đầu tôi và bảo tôi ngủ, có phải chính lúc ấy cô đã bắt được hoồi ức của tôi?  Tôi hoang mang nghĩ ngợi. Cô bé tóc dài phủ chân và nơi cô đứng nhắc tôi về với ngày xưa, với tảng đá tôi thường ngồi uống nước ngọt, với cái hốc nhỏ xíu tôi thường nhặt thức ăn do thủy triều bỏ sót.

Tôi nhắm mắt và cô bé hiện ra, không một mảnh áo quần, mái tóc màu đen thật dài, làn da xám xịt bám đầy muối biển và những vết sẹo tròn tròn.

Tôi lại nhìn vào gương thêm một lần nữa.  Kìa đôi tai thật lớn.  Kìa những vòng sẹo tròn xoe.

Con bé đã không nhìn ra chính nó nữa.

Con bé ấy là tôi, là Mila.

Tôi bàng hoàng.  Cô bé trần truồng.  Tôi đã nghi cô là một người không tốt.  Không một mảnh áo quần.  Mái tóc dài rối tung.  Tôi đã thầm chê cô thật là xấu xí.  Đôi mắt hoang dại mở to đầy nét kinh hoàng.  Tôi đã thở phào mừng cho mình không phải là cô.

Vậy mà cô bé ấy lại chính là tôi.

Đó là điều bác sĩ Troy muốn nói.

Trí nhớ về những ngày bị bắt dường như đã bị lấy ra khỏi đầu tôi, gắn vào sau tấm kính của máy truyền hình.  Nếu quả thực họ đủ sức làm điều này liệu họ có lấy cả những phần kỷ niệm khác của tôi?  Nhưng tôi vẫn còn y nguyên trí nhớ đây mà, vậy thì trí nhớ kia từ đâu mà có?

Tôi hoang mang quá, bối rối quá.  Đầu óc tôi đau nhức như thể đang bị một chiếc càng cua khổng lồ siết chặt.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Người lao công, là một ông lão hàng ngày làm việc lau chùi quét dọn.  Gương mặt ông in đầy những đường nhăn.  Bàn tay ông hằn lên những sợi gân xanh, nhất là khi ông đang làm việc.

Ông đến hàng đêm khi chúng tôi đang yên giấc.  Ông lau chùi văn phòng, lớp học.  Ông rửa nhà tắm và lau những bức tường.  Ông gây nên những tiếng động kỳ lạ, không giống ai, nên tôi rất thích quan sát ông.  Ông làm việc âm thầm, như con còng gió đào hầm trên cát, im lìm, chăm chú và siêng năng.

Ông lão không bao giờ nhìn vào chỗ tôi.  Khi lau rửa trước phòng, mắt ông dán vào nền gạch, chỉ có cái nền gạch mà thôi.

Tại sao ông không chịu nhìn tôi?

Trong một đêm vắng, ông cầm chổi đi ngang phòng.  Cán chổi va vào cửa, nghe như một tiếng gõ nhè nhẹ.  Tôi ngưng tay đàn, vui mừng tưởng ông lao công muốn vào chơi với tôi.  Lúc nào tôi cũng muốn trò chuyện và chơi đùa, ngay cả về đêm khi mọi người đã ngủ.  Người lao công mang theo nước để chùi rửa, ông lau sạch đến nỗi sàn nhà bóng loáng lên, như làn da trơn của mẹ cá ngày xưa.

Khi tôi đến bên cửa sổ, ông lão ngước mắt lên.  Đầu cúi thấp,  vai cũng cúi thấp, chỉ có đôi mắt hướng lên chạm vào mắt tôi.  Cái nhìn của ông làm tim tôi đau nhói.  Ông quay phắt người, vùng bỏ chạy, và ngã vào xô nước dưới chân, nước tràn ra lên láng.  Tiếng ông rên đau thương như cá heo đang kêu cứu.

Tôi xoay nắm cửa muốn chạy ra ngoài cứu ông.  Cửa không chịu mở.  Thì ra tôi đang bị nhốt trong phòng, giống như những người tí hon trong máy truyền hình, tôi không thể nào đi ra được. Tôi đập tay vào kính.  Tôi quất điên cuồng vào cánh cửa khoá chặt.  Tôi đánh dữ dội đến nỗi bàn tay tôi bật máu.  Nhưng tôi vẫn không ngừng, tôi đập tay như điên dại vào cửa sổ và vào những bức tường.

Justin chạy đến.  Anh hét lớn, bảo tôi phải ngừng tay.

Tôi sững sờ, ngó trân trân vào hai bàn tay tôi, hai bàn tay đã từng bám vào vây của mẹ cá ngày xưa.  Bây giờ, hai bàn tay đẫm máu.

Bác sĩ Beck tông cửa chạy vào phòng, cô trừng mắt tóe lửa nhìn tôi:

Em đang suy nghĩ cái gì? Mila, tại sao em lại làm vậy?

Tôi không biết.  Tôi không biết tôi đang làm gì, nghĩ gì.  Mọi cảm xúc chợt tan, để lại nỗi lạc loài và cô đơn khủng khiếp.  Tôi thấy mình đang bị siết chặt bởi cái lưới của căn phòng này, trong cái lưới của nhân loại.  Tôi đang chìm, đang chết đuối trong cái lưới của loài người.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi ngồi im cho bác sĩ Beck khám và băng bó vết thương hai bàn tay.  Cô vẫn còn đang giận, cô trút ra hàng trăm lời oán trách.

Thì ra chính tôi đã làm kinh hoàng ông lão lao công.  Có phải tất cả bọn họ đều khiếp sợ tôi không?  Nên họ mới giam tôi trong căn phòng khóa chặt này?

Ngày xưa tôi sống tự do với bầy cá heo.  Giờ đây, tôi bị giam trong căn phòng khóa chặt.

Hoang mang, tôi tự hỏi tại sao người ta lại giam tôi.  Có phải tôi ác ôn như cá kình khi đói đã xé toang cá heo thành từng mảnh và nuốt nghiến?  Có phải tôi hiểm độc như cái bẫy sắt đã siết chặt và cướp đi hơi thở cuối cùng của anh chị em tôi?  Không đâu!  Tôi ngoan lắm kia mà!  Tôi bằng lòng bơi trong cái vũng nước tí hon.  Tôi ngoan ngoãn tập nói tiếng người.  Tôi vâng lời đánh đàn, học nhạc.  Tại sao người ta vẫn còn muốn giam tôi?

Tôi đã cố ăn nói như con người, tập suy nghĩ như con người.  Càng ngày tôi càng biết thêm nhiều từ đủ để nói lên điều tôi nghĩ.  Nhưng giờ đây không có từ ngữ nào có thể tả được cảm giác hiện tại của tôi.

Sandy đứng ở lối ra, chị đang lặng lẽ nhìn bác sĩ Beck, nhìn thật lâu mà không thốt một lời nào.

Tôi nhớ đến biển và cuộc sống ngày xưa.  Tôi nhớ đến lúc trườn người trên tấm lụa sóng mềm mại, lúc cưỡi lên thân hình êm ái của mẹ và dì.

Em muốn đi về!  Em cần phải đi về!  Làm ơn thả em ra!  Làm ơn!

Bác sĩ Beck tránh ánh mắt tôi.

Sandy rên rỉ:

Sao lại đến nông nỗi này hở trời?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy đến bên tôi.  Chị khẽ khàng vuốt ve hai bàn tay băng bó của tôi.  Trông chị thật là phiền muộn, phiền trong từng ánh mắt nhìn, trong mỗi bước chân đi.  Tôi nhìn vào mắt chị:

Tại sao người ta lại nhốt em?  Tại sao vậy?

Giọng Sandy thật buồn:

Từ lâu lắm rồi Mila ạ, kể từ sau cái đêm em bỏ ra sông bơi một mình, em còn nhớ không?

Thế ư?  Vậy mà tôi không hề hay biết.  Tôi khẩn khoản:

Em sẽ không bao giờ một mình đi ra sông nữa, em xin hứa, làm ơn mở khóa cho em đi!

Sandy thở dài:

Không thể được, chị xin lỗi Mila . . .

Tại sao?  Tại sao các người lại phải nhốt em?  Tại sao chứ?

Khi chính phủ phát giác ra chuyện em một mình bơi ra sông Charles, họ giận bác sĩ Beck ghê lắm.  Họ trách cô ấy đã không biết cách gìn giữ em cho đàng hoàng.  Và họ dọa, nếu chúng tôi không chịu khoá cửa phòng, họ sẽ chuyển em qua cho người khác trông chừng.

Tại sao chính phủ lại dối xử với em như thế?

Họ nghĩ rằng em thuộc về họ.  Mila còn nhớ ngày mình đi dạo bờ sông, em đòi đi vào trong ngôi nhà có tiếng đàn, và sau đó mình nói chuyện về giang sơn và tài sản, em nhớ không?  Em đây cũng thuộc về tài sản của chính phủ đó.

Tôi mở to mắt:

Không phải, em là Mila!

Nhưng người ta lại không nghĩ vậy.  Chính phủ coi em là một cơ sở  đầu tư.  Họ trả tiền chu cấp cho em mọi thứ, vì vậy họ không muốn thấy em bị hư hại, họ muốn cho em được bảo vệ an toàn.

Tôi vẫn không hiểu:

Tại sao người ta lại lo em sẽ bị hại? Có lẽ nào con người lại muốn ám hại lẫn nhau?

Sandy vuốt tóc tôi:

Con người chúng tôi thường sợ hỏi những thứ họ không hiểu rõ ràng, Mila ạ.  Những người hiểu biết và thích em thì cứ muốn giành giật và sở hữu em, còn những kẻ khác thì khiếp sợ em vô cùng.  Người ta không hiểu em, không biết em như thế nào.  Những người như ông lao công Aradondo và rất nhiều người khác nữa trong cái thế giới rộng lớn ngoài kia.  Người ta không hiểu, không cách nào hiểu nổi tại sao một cô bé người lại có thể sống chung đụng với cả một bầy cá heo như thế.  Hình dạng bên ngoài của em khác người, cung cách của em khác người.  Mà không chỉ có thế thôi, ngay cả lối suy nghĩ của em cũng thật khác người.  Em suy nghĩ theo kiểu của cá heo, em có biết không hả Mila?

Sandy dõi mắt nhìn ra xa, giọng chua chát:

Con người chỉ biết suy nghĩ theo kiểu của họ mà thôi.  Họ nhìn cá heo, thấy hình dáng không giống người, ngôn ngữ và cư xử không giống người, dể rồi kết luận rằng cá heo thua kém con người.  Con người luôn cho rằng mình hay nhất, rằng chỉ có họ mới phân biệt được giữa đúng và sai.  Con người chúng tôi kiêu căng như thế đó Mila ạ.

Lời của chị càng khiến tôi thêm rối trí.  Nhưng dù vậy, tôi chỉ biết có một điều duy nhất, cửa phòng tôi cần phải được mở tung.

Sandy động viên tôi:

Cửa rồi sẽ lại mở ra thôi, chừng nào em hiểu biết thông suốt, chừng nào em rành qui luật, cánh cửa sẽ tự động mở ra.

Khi tôi đã thông thạo tiếng người, khi tôi rành mọi qui luật, và khi người ta mở cửa, tôi nhất định sẽ chạy về với biển.  Trút bỏ hết áo quần cùng với mọi tư tưởng của loài người, tôi sẽ trở về mái nhà xưa.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi quyết định học làm người thật chăm chỉ, để người ta sớm trả tự do cho tôi. Nhưng hai bàn tay tôi vẫn còn đau lắm.  Thật khó khăn mới gõ chữ lên bàn phím của máy lập trình, nhưng tôi vẫn ráng sức.  Tôi tắt tiếng của máy đi, không muốn nghe nó nói nữa.  Giọng nói vô duyên, đáng ghét y như giọng của chính tôi.

Trên tường vẫn còn in dấu những vệt máu khô.  Máu của hai bàn tay tôi đó.  Với hai tay băng kín mít, tôi không thể nào chơi đàn nữa.  Tôi hối hận vô cùng đã làm tổn thương đến đôi tay.  Đôi bàn tay là quà tặng quý giá.  Tôi thèm được đánh đàn quá đi.  Trong tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng nhạc.  Nếu không lắng nghe Beck và Sandy, tôi có thể nghe khúc nhạc ấy thật rõ ràng.  Một điệu nhạc đơn sơ, chỉ có năm nốt nhạc.  Tôi rất muốn được đàn lên thành tiếng giai điệu này nhưng không được.  máu tuôn ra khi tôi cố gắng bắt những ngón tay nhúc nhích.  Tôi đành phải chờ.

Bác sĩ Beck mừng rỡ khi thấy tôi vào lớp sáng nay.  Cô cười thật tươi:

Mila có muốn học trò chơi mới không?

Tôi gật đầu.  Và làm quen với trò chơi nhanh chóng.  Tôi có tiến bộ như vậy, bác sĩ Beck sẽ báo cáo tốt về tôi cho chính phủ.  Và tôi sẽ sớm được tự do.  Khi nào tôi đã học xong cách làm người, họ sẽ thả tôi ra.  Tôi sẽ được về đại dương, về với gia đình cá heo yêu mến.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi đòi xem lại khúc phim của chính tôi khi được phái đoàn cứu trợ nhặt từ trên đảo.  Giờ thì tôi đã có thể nhận ra mình.  Cát nóng hổi dưới bàn chân, gió hôn êm ru trên má, và những cơn khát cháỵ  Môi tôi nứt nẻ, lưỡi tôi khô đắng.  Tôi thật là chẳng muốn nhớ đến cơn khát ấy chút nào.

Tôi ngó trân trân cô bé tóc đen trên hòn đảo vắng.  Cô bé giống Shay quá, mà không, tôi thật giống Shay quá chừng.

Bác sĩ Beck cho tôi xem lại những trò chơi hỏi mới đến.  Tôi nhớ lại ngày đó mình đã vất vả như thế nào mới hiểu được cô muốn gì ở tôi.

Giờ đây những trò chơi trở nên quá dễ dàng.  Tôi có thể chơi xong tất cả thật là nhanh.

Hôm nay bác sĩ Beck mang vào phòng tôi một hình người làm bằng nylon bơm đầy không khí.

Cô có đồ chơi mới cho bé Mila đây.

Cô sửa lại thế đứng của cái hình người, rồi bất ngờ đấm anh ta một cái thật mạnh.  Cái hình người văng đi, rồi bung trở về vị trí cũ.

Bây giờ đến lượt em, đánh nó đi Mila!

Tôi ngơ ngác nhìn cô.

Khi nào thấy sợ hỏi hay là tức giận thì em cứ việc đánh đập nó.  Đừng đánh vào tường, vào cửa sổ hay vào cửa ra vào, mà đánh vào nó đây, sẽ không thấy đau.  Em hiểu không Mila?  Từ nay bé Mila không được phép tự làm đau mình nữa, em biết không?

Tôi vẫn còn hoang mang:

Tại sao vậy?  Tại sao cô bảo em làm thế?  Cái anh này có tội gì?  Anh ta có hung dữ như cá mập không?  Anh ta có độc ác như cá kình không?  Nhưng rõ ràng anh ta đang cười kia mà?  Tại sao em lại phải đánh đập một người đang cười vui?

Cô Beck vẫn thản nhiên:

Có nhiều khi con người tự dưng cáu gắt bất chợt, Mila hiểu không?  Bẳn gắt là một trạng thái của tức giận.  Hôm nọ em đang ở trong trạng thái đó nên em mới đánh tay vào tường đến nỗi bật máu thế kia.

Tôi không hiểu nổi ý cô, chỉ biết là mình không hề có trạng thái bẳn gắt kia.  Chỉ là thèm khát được tự do, chỉ là ý muốn được mở toang cánh cửa khóa chặt.  Tôi không hề muốn đánh đập cái anh chàng làm bằng hơi này, bởi điều đó có cứu thoát được tôi đâu?

Chẳng thà đánh anh ta còn hơn là đánh vào tường –  bác sĩ Beck lại nói –  Ít ra em cũng sẽ không bị đau tay.

Không phải vậy đâu thưa bác sĩ. –  Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô –  Miễn là cánh cửa này đừng khóa chặt, miễn là được tự do, em sẽ không đánh vào tường nữa, cô hiểu không?  Cô-có-hiểu-không?  Em cũng muốn suy nghĩ và hành động như con người ghê lắm, nhưng mà chuyện này thì em không thể nào làm được.  Em không muốn và cũng không thể đánh đập anh ta. Đem anh ta ra chỗ khác đi, làm ơn!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi đàn lại khúc nhạc đã văng vẳng trong tôi trong suốt những ngày đôi tay bị băng bó.  Bài hát được kết bằng những nốt nhạc tôi đã quen thân.  Như cá heo bơi, lăn tròn trong sóng, phóng lên một tí và ngụp một tí để làm thành khúc nhạc kỳ diệu của riêng cá heo thôi.

Nghe đây nhé!

Tôi đàn cho bác sĩ Peach, bác sĩ Troy, bác sĩ Beck, chị Sandy, anh Justin và bé Shay nghe. Tôi cảm thấy bản nhạc đã làm xao xuyến trái tim họ, như đã từng cảm thấy được cảm xúc của cá heo.

Họ không nói một lời nào sau khi khúc nhạc chấm dứt.  Nhưng tôi đọc được cái gì đó trong mắt, trong cử động và trong đâu đó sâu thẳm tận đáy lòng họ.  Không định nghĩa được là cái gì, chỉ biết rằng điều ấy thật là êm đềm và tốt đẹp.

Buổi tối tôi lại đánh đàn, lần này cho riêng ông Aradodo.  Tôi mong bản nhạc sẽ xua đi nỗi khiếp sợ của ông.  Nên tôi đứng sát bên cửa sổ và say mê đàn, rồi tôi thấy những giọt mồ hôi rớt xuống môi ông, cùng lúc ấy tôi đón được cảm giác của ông, một thứ cảm giác kinh hoàng.

Tôi ngừng tay, buông đàn.  Tôi chạm tay vào tấm kính:

Ông Aradondo ơi, đừng sợ!  Xin đừng sợ tôi!

Ông không hề ngó tôi.

Tôi đập tay lên cửa, mong ông sẽ để ý đến tôi.  Lần này, ông giật bắn người.  Ông cuống cuồng thu xếp xô, chổi và hấp tấp bỏ đi, đi vội vàng như chạy trốn.

Ông đi, để lại sàn nhà lau dang dở.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sau khi bác sĩ Beck rời phòng, tôi kéo chị Sandy ngồi lại:

Bé Shay đâu rồi?  Tại sao em không thấy Shay nữa?  Từ hỏi nào chúng em không còn ăn chung, và bé Shay cũng không còn đến lớp?  Em nhớ Shay quá đi!  Tại sao chúng em cùng ở dưới một mái nhà mà lại không được gặp nhau hả chị?  Em chỉ nghe tiếng bé Shay thôi mà không bao giờ được nhìn thấy? Tại sao vậy chị?

Bác sĩ Beck không còn dạy học cho Shay nữa, cô đã đổi bé Shay cho bác sĩ Troy rồi.

Sao lại như thế được?  Chỉ có  Shay mới cho quyền đánh đổi Shay thôi chứ?

Sandy nhẹ thở ra:

Em nói phải.  Và Shay hình như cũng hiểu điều này.  Nên càng ngày Shay càng chìm sâu vào trong.  Shay đang tự khoá mình lại với thế giói bên ngoài.  Chúng tôi không cách nào giao tiếp với Shay được nữa.

Shay đang bị giam cầm như tôi đang bị nhốt trong cái lưới của con người.  Có điều tôi không muốn bắt chước Shay.  Thế giới bên ngoài có muôn ngàn thứ để nhìn, để nghe, để nếm ngửi và cảm xúc.  Thế giới vui hơn nhiều so với cái bên trong tối ảm đạm mịt mù.

Ngày mai chúng tôi đi lên đài truyền hình cho người ta thu thêm hình ảnh tôi.  Giờ thì tôi đã biết máy truyền hình chỉ là nhiều hình ảnh chuyển động ghép lại thành, không phải là cả một thế giới tí hon như tôi tưởng tượng.

Nhưng chỉ những hình ảnh thôi làm sao đủ?  Con người vốn hiếu kỳ.  Họ tò mò muốn tận mắt thấy cô bé người cá.  Tôi có thể định nghĩa thế nào là hiếu kỳ, bởi vì cá heo cũng tò mò ghê gớm.  Khi tàu lớn đem những tiếng ồn đến nơi, cá heo liền háo hức bơi đến gần.  Cá heo muốn nhìn thấy con người, muốn cùng chơi đùa và cùng bơi đua với con tàu vĩ đại.

Sandy nói với tôi:

Càng hiểu em hơn thì người ta sẽ càng bớt sợ em đó Mila.

Thật ra người ta có thể biết được gì qua những tấm hình trên màn ảnh nhỏ?  Chỉ là những lời nói mà thôi.  Mà tôi thì không chỉ có vậy.  Tôi là một cá thể mà người ta có thể nhìn ngắm chứ không phải để sờ vào, là một người để cùng chơi đùa chứ không phải là báu vật để mà gìn giữ.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Justin tìm đến tôi.  Làm tôi thấy vui vô cùng.  Ở bên anh cũng như được ở cùng với chị em cá heo, nên tôi thương anh lắm.  Anh giơ tay vuốt tóc ra sau, cử chỉ y hệt như bác sĩ Beck.  Anh tròn môi thổi ra điệu nhạc khe khẽ.  Hàm răng anh trắng.  Tay chân anh dài, nhanh nhẹn, cử động không ngừng.  Thân thể anh cường tráng, khỏe mạnh.  Anh có đôi tai nhỏ và xinh xinh giống như của bác sĩ Beck.  Tôi thích đôi tai này ghê.  Tôi ao ước được cùng bơi lội với anh.  Giá như Justin có thể biến thành cá heo, tôi sẽ cặp bồ với anh ngay lập tức.  Nhưng anh không phải là cá, còn tôi thì lại không phải là người, đúng hơn là chưa đủ sức làm người.

Tôi nhờ Justin đưa tôi đi Hump, một nơi ngoài trời có những đồi cỏ nhỏ xíu và ta có thể áp tai vào để nghe được tiếng của trùng dương.

Đừng lo, chúng con sẽ không đi xa đâu. –  Justin hứa với bác sĩ Beck và chúng tôi lên đường.

Thế giới bên ngoài thật là bận bịu.  Gió thổi băng qua con đường ồn ào, biến mặt sông thành nghìn gợn sóng lăn tăn.  Cây cối phủ đầy lá non xanh biếc.  Ánh nắng gay gắt dần.

Justin ngồi xuống cỏ, và cố ý giữ một khoảng cách xa tôi.  Anh luôn luôn giữ một khoảng cách nào đó với mọi người, điển hình là tôi và bác sĩ Beck.  Về điểm này thì Justin và cá heo thật là khác nhau một trời một vực!

Justin lên tiếng, giọng anh ấm và trầm vang, tựa như tiếng của lòng đất sâu âm thầm di chuyển:

Cuộc sống trên biển như thế nào hả Mila?

Câu trả lời dài lắm.  Có hàng trăm điều để kể.  Cũng như nếu tôi hỏi cuộc sống trên cạn ra sao, anh sẽ phải tốn cả ngày trời.  Có những điều nhỏ xíu mà cho dù anh có mất nhiều ngày cũng không thể nào kể hết được, anh có hiểu ý tôi không?

Tôi hiểu.

Cái chính là chúng tôi không bao giờ bỏ rơi nhau hay tách rời đoàn, cho dù có bao nhiêu ngày mưa gió, bao nhiêu ngày giông bão, bao nhiêu ngày đói ăn hay khát nước.

Trong suốt bao nhiêu năm trời?  Làm cách nào mà em đã vượt qua được?

Một đôi trai gái vừa ồn ào đi ngang chỗ chúng tôi, vai kề vai, tay trong tay.  Thật gần gũi.  Thật thân mật.  Tôi nhìn Justin, nhìn đôi tai xinh, nhìn hàm răng trắng.  Thật là một chàng trai tuấn tú!

Thì tôi bắt chước theo cá heo.  Họ đi đâu tôi đi đấy, có gì khó đâu?  Mà . . . ngoài ra tôi còn biết làm gì khác nữa?

Bàn tay Justin lướt trên đầu ngọn cỏ:

Chắc là em ghét ở đây lắm?  Tối ngày cứ bị nhốt trong nhà, lại còn phải nghe mẹ tôi bảo làm cái này làm cái nọ . . .   Mẹ tôi cho là em sẽ dạy bà ta học tiếng nói của cá heo, mấy ngày nay mẹ cứ nhắc hoài về chuyện đó.

Có nhiều dấu hiệu lạ lùng phát ra từ phía Justin.  Tôi cảm nhận được một cái gì đó bí ẩn trong anh, mà tôi không sao hiểu nổi.  Có vẻ như anh muốn gần gũi thân thiện với tôi, nhưng thật ra lại không ưa thích tôi.  Tôi nhìn chăm chăm những ngón tay anh chạy trên thảm cỏ.  Lời anh vọng đến tai tôi:

Em đã bao giờ chán ghét bị nhìn ngó như thế này chưa?

Tôi buột miệng trả lời, không đâu vào đâu hết:

Tôi thích chơi, thích trò chuyện, thích làm nhiều thứ bằng đôi tay này, tôi thích đi nhiều nơi, nhìn những điều tôi chưa bao giờ thấy, nghe những chuyện tôi chưa bao giờ được nghe.  Con người nhiều khi cũng tử tế ghê.  Tôi không quen biết họ, vậy mà khi nhìn thấy tôi, họ đã cho tôi nhiều quà, rồi sau đó họ lại tiếp tục gởi quà cho tôi.

Justin nhẹ lắc đầu, thán phục:

Không thể nào tưởng tượng được!  Em hay thực đó, Mila!  Bị tách rời khỏi gia đình để sống với cá heo, rồi một lần nữa laị bị cách xa đàn, bị bắt đem vì đây, bị nhỏi nhét những bài học đáng sợ.  Mà . . .  em có còn nhớ chút gì về ngày xưa không?  Máy bay quả thực bị cháy hay là mẹ của em muốn . . . .

Tim tôi đập dội lên.  Tiếng tim đập át cả dòng suy nghĩ.  Tôi mở miệng, mà không nói được một lời nào.

Justin đỏ mặt:

- Bé Mila!  Tôi xin lỗi!  Tôi thực là ngu mới bắt em nhớ lại những chuyện không hay này.  Tôi ghét nhất là khi thiên hạ tò mò về sự đổ vỡ của gia đình tôi, vậy mà tôi lại điên khùng đi chất vấn em.  Tôi tệ quá!

Tôi đang ngồi trên bờ cỏ, thiếu vắng sóng biển, thiếu vắng sực yên tĩnh và thiếu cả không khí trong lành.  Gió lạnh thổi buốt tai tôi.  Đâu đó mơ hồ vọng lại tiếng biển gầm trong lòng đất.  Lời của Justin khuấy lên nỗi xúc cảm không thể diễn đạt thành lời.

Justin, rõ ràng tai tôi nghe thấy tiếng của biển.  Sao tôi không nhìn thấy vậy?  Có phải biển nấp bên dưới bờ cỏ này không?

Justin bật cười:

Chỉ là tiếng xe hơi chạy trên đường Storrow Drive phía bên kia đồi.   Tiếng động cơ truyền đi trong lòng đất đến đây.  Ừ nhỉ, nghe sơ qua thì cũng khá giống tiếng sóng biển đó chứ?

Tôi lắng nghe và hình dung thấy biển.  Tiếng hải âu kêu quay quắt buồn.

Mila, Mila, em sao vậy?

Tôi mơ màng:

Anh biết không, tôi muốn trở về nơi mà tôi có thể nhặt được thức ăn do thủy triều để lại.  Tôi muốn trở về nơi mà những cảm xúc trong đầu không làm tan nát tim tôi như bây giờ đây.

Tôi giật mình, lo lắng nhìn Justin, sợ rồi anh sẽ nổi giận.  Nhưng anh không có vẻ gì là bực tức.  Ngược lại, anh đang chăm chú lắng nghe.  Tôi rụt rè tiếp:

Nhưng mà nếu tôi về biển, tôi sẽ trở lại làm người cá, và anh sẽ cười nhạo tôi.

Tôi có cười bé Mila bao giờ đâu?  Ngược lại, tôi còn muốn cùng đi với em, đến nơi mà những cảm xúc trong đầu không làm tan nát tim mình!

Tôi vòng hai tay ôm lấy tôi.  Tôi nhắm mắt, nghe tiếc nhớ lăn vào trong từng giọt máu, từng hơi thở:

Justin ơi, cứ nghĩ đến ngày mai, ngày mốt, ngày kia bị nhốt trong phòng, trong lớp học, bị nhét trong áo quần và bị nhỏi những thức ăn chết chóc, tôi sợ quá đi!  Tôi chỉ muốn về nhà ngay thôi, về với bầy cá heo, về với gia đình.

Justin ngồi cạnh tôi.  Anh không bắt buộc tôi phải làm cái này cái nọ như bác sĩ Beck và chị Sandy.  Anh không đối xử với tôi như những bác sĩ khác.  Anh không nhìn lảng đi khi tôi nói ra những lời anh không vừa lòng.  Anh chỉ chăm chú nhìn và lắng nghe.  Anh cư xử thân thiện, tựa như đàn cá chúng tôi đối với những thành viên mới nhập bầy.

Justin khẽ chau mày:

Mẹ tôi sẽ không chịu thả em đâu!

Lỡ như cô ấy nhốt tôi cả đời thì sao?  Cả đời bắt tôi học, cả đời bắt tôi dạy tiếng cá heo?  Nếu như tôi làm theo tất cả những gì cô bảo mà vẫn không giỏi như con người thì sao?

Em đã giỏi lắm rồi Mila ạ.  Thực ra em có thể giỏi hơn người ta tưởng nhiều.  Chỉ là người ta không chịu ngừng, không biết phải ngừng lúc nào, nhất là mẹ tôi.

Mắt anh nhìn dõi ra xa, về phía dòng sông Charles:

Mẹ tôi thích điều khiển thiên hạ, mất đi quyền chỉ huy là mẹ tôi sẽ khó chịu vô cùng.  Người không thể nào kiểm soát tôi, nhưng với em thì được.  Cho nên em mới là cô học trò ngoan, là con mèo cưng của người.  Nhưng mà không thể để cho mẹ tôi đối xử với em như vậy hoài được.  Mà em cũng không nhất thiết phải nghe theo lời mẹ tôi, không nhất thiết phải làm cho người vui lòng.  Em làm không nổi đâu Mila, tôi là con của người, tôi hiểu lắm, không có cái gì trên đời này vừa ý mẹ tôi đâu!

Justin thoáng giận dỗi, mắt anh lóe sáng tia bực tức.  Nhưng mà tôi lại thấy mến anh hơn.  Xoay người về phía anh, tôi lắng nghe tiếng nói của trái tim anh, lắng nghe những tín hiệu khó hiểu anh không ngừng truyền gửi cho tôi.  Tôi ngắm đôi tai xinh xắn dễ thương, hàm răng trắng đều.  Con người này làm tôi thấy hạnh phúc nhất, và cũng chính con người này lại khiến tôi u sầu nhất.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi đòi bác sĩ Beck phải mở khóa cửa phòng tôi.  Tôi nghiêm trang nói:

Em sẽ không bỏ trốn, em xin hứa.  Em cần phải đi tới đi lui như cô và tất cả mọi người.  Cô có-hiểu-không?

Bác sĩ Beck trố mắt nhìn tôi đăm đăm.  Trong một thoáng, cô chợt thấy tôi.  Không phải là một vật thể cô nghiên cứu hàng ngày, mà là chính tôi.  Nhưng chỉ một thoáng thôi, đôi mắt đã vội vàng khép lại, lẩn tránh cái nhìn của tôi.  Mà có lẽ cũng không hẳn vậy.

Cả lớp học nữa –  Tôi tiếp lời –  và cổng bên ngoài cũng vậy.  Em không muốn nhìn thấy một cánh cửa khoá nào hết!

Bác sĩ Beck bắt đầu giải thích quanh co.  Rằng tiền trợ cấp là của nhà nước.  Rằng cô phải tuân theo những qui luật của họ.  Rằng cô có trách nhiệm bảo vệ tôi được an toàn.

Cô không thể nào làm khác được, Mila. –  Cô nhắc đến lần tôi bơi ra sông một mình, về trận ốm liệt giường sau đó  –  Em đã hoàn toàn bình phục đâu?   Sức khỏe của em vẫn còn yếu lắm Mila à.

Rồi cô nói dài dòng sang ông Aradondo tội nghiệp, người đã nhất định không chịu lau quét hành lang trước phòng tôi kể từ đêm hôm ấy.  Cô cố gắng thuyết phục tôi:

Em thấy chưa, rồi ông ấy sẽ còn sợ hãi đến mức nào?

Bác sĩ Beck, ngày xưa có một cá heo cố tình làm tổn thương đến đồng loại, và nó đã bị tẩy chay, bị cả đoàn tách rời.  Đó là hình phạt đau buồn nhất đối với cá heo chúng tôi.  Chúng tôi luôn luôn sống cùng với bầy.  Làm ơn, xin đừng tẩy chay em nữa.  Em có nguy hiểm không?  Em có bao giờ làm làm hại ai không?  Bác sĩ Beck, em hứa sẽ dạy cô tất cả những gì cô muốn, em hứa sẽ học tất cả những điều cô dạy, nhưng mà cô phải dẹp đi mọi ổ khóa.  Nếu không, kể từ giờ em sẽ không học, không viết nhật ký cũng như sẽ không ăn nữa, cho đến chừng nào cô mở khóa mới thôi.

Đừng nói bậy bé Mila, em đã càng ngày càng gầy nhom rồi, không thể nào nhịn đói được đâu!

Tôi không nghe.

Mila!

Tôi không nghe.

Mila!

TÔI KHÔNG NGHE.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Vậy là chín ngày đã trôi qua.

Sáng nay tôi bắt đầu ăn, bắt đầu nói và bắt đầu biết vào nhật ký.  Sáng nay tôi rời giường ngủ đến ngồi bên cửa sổ mở rộng.  Sáng nay bác sĩ Beck mới chịu gật đầu:

Được rồi bé Mila, cô đầu hàng.  Từ nay cửa phòng em sẽ không bao giờ khóa nữa.

Tôi đòi gỡ những cây kim ra khỏi người.  Sandy đem lại cho tôi bát canh nóng hổi.

Bác sĩ Beck phân trần:

Tốn nhiều ngày quá phải không?  Cô xin lỗi bé Mila nhé!  Thực tình ngày nào cô cũng gặp và năn nỉ với người ta. Bây giờ người ta đồng ý mở cửa phòng em, nhưng cổng ra ngoài thì vẫn phải khóa. Cô đã làm hết sức mình rồi, họ không chịu lùi thêm bước nào nữa. Nhưng không sao, em được quyền đi chơi bất kỳ lúc nào em thích, chỉ cần em hỏi qua chúng tôi là được.  Có điều hãy nhớ giùm cô, nếu có chuyện gì xảy ra cho em thì chính phủ sẽ không tha thứ cho cô, Mila có hiểu không?

Justin nháy nháy mắt, chia sẻ cùng tôi nụ cười chiến thắng:

Được rồi, Mila giỏi lắm!

Giờ thì tôi không tài nào nhớ hết mọi chuyện trong những ngày tuyệt thực.  tất cả qua như một giấc mơ. Shay và Justin có ghé thăm.  Sandy đã cho tôi xem lại toàn bộ quá trình tiến triển của tôi.  Tôi gặp lại cô bé man dại tóc vướng đầy muối biển và đôi mắt nhìn thảng thốt.  rồi vẫn cô bé với mái tóc cắt ngắn, mặc áo quần, háo hức tranh đấu với từ ngữ, tranh ảnh và máy lập trình.  Vẫn là cô bé ngồi vẽ hình và đàn hoài ba nốt nhạc đơn sơ. Trông cô thật giống người và cư xử như người.

Ông Aradondo đã không còn khiếp sợ tôi.  Hàng đêm ông đều đứng nhìn tôi qua cửa sổ.  Thậm chí tối hôm qua ông còn đi vào phòng tôi, đứng tần ngần cạnh bác sĩ Beck.  Ông cúi nhìn tôi đang bị cột chặt trên giường, người ta phải trói để cho tôi đừng giẫy giụa làm đứt tung dây và làm rơi kim chích vào người.  Ông nhìn tôi rất lâu.  Ông nói một thứ tiếng nào nghe lạ hoắc.  Sau này bác sĩ Beck dạy tôi viết vào máy lời của ông như sau:  Tienes una fielbra alta.  Con bé sốt cao quá.  Đôi má của nó đỏ bừng kia kìa.

Trong lúc bác sĩ Beck cúi xuống xem xét những sợi dây truyền vào người tôi, ông Aradondo nói:

Mila, bác sĩ Beck muốn con phải ăn, muốn con phải uống thuốc.  Me entiendes?  Con có hiểu không?

Lời và giọng nói của ông kéo tôi về một chốn xa xôi, trong một quá khứ nao vời vợi.  Một ông lão đã từng cõng tôi trên vai, kể tôi nghe những chuyện về châu Phi huyền thoại.  Ông lão thật hiền.  Mùi của đất và cây cỏ tỏa ra xung quanh ông.

Tôi thì thầm:

Abuello.

Bàn tay đang nhẹ nhàng xoa trán tôi chợt run bắn.  Và sự e dè xưa nay bỗng tan đi, chỉ còn lại trong đôi mắt già nua nỗi buồn sâu thẳm.

Cô Beck khàn giọng:

Mila, em vừa nói gì ?

Abuello –  Tôi thì thầm.

Nội ơi . . .

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi ngồi thừ trong ghế, thấy yếu ớt vô cùng, yếu đến nỗi không thể rời căn phòng đã từ lâu không còn khóa cửa.  Giờ thì tôi đổi ngôn ngữ của máy vi tính từ tiếng Anh qua tiếng Tây Ban Nha và ngược lại.  Tôi mở ra hình ảng những ông già trong máy, để nhớ về abuello của riêng tôi.

Tôi tin rằng bác sĩ Beck đã bắt đầu hiểu tôi hơn.  Nụ cười này là của riêng tôi, là thứ tôi vui lòng cho đi.  Đằng sau nụ cười là cô bé Mila, là một con người.  Và người ta đã bắt đầu nhận ra điều đó.  Người ta đã bắt đầu nhìn thấy tôi như một con người.

Nhiều bác sĩ trong đoàn đã ra đi.  Tấm gương hai mặt đằng sau bức màn cũng đã được tháo bỏ.

Nhưng mà bác sĩ Beck vẫn còn muốn học ngôn ngữ của loài cá heo.  Đúng hơn, giờ cô chỉ mong muốn bấy nhiêu.  Tôi sẽ dạy cô những gì tôi biết, nhưng mà không thể nào bằng ngôn ngữ của con người được. Tôi nghĩ ngợi, có lẽ dùng âm nhạc chắc sẽ khá hơn.

Hôm nay, ông Aradondo lại đến thăm, đem cho tôi một cái bánh bông lan ngọt.

Tôi không mấy ưa ngọt, nhưng tôi hiểu từ chối một món quà sẽ làm buồn lòng người tặng kinh khủng, giống như ngày xưa Sandy đã buồn khi tôi không chịu ăn món cá do chính tay chị nấu.  Cho nên tôi nhận cái bánh bông lan, chia ra và cùng ăn với mọi người.

Ông Aradondo là một người trầm lặng.  Tôi nhón người nhìn vào vết mực xanh trên cánh tay ông.  Vết mực có hình chiếc mỏ neo của tàu thuyền.

Hình xâm đó!

Ông giải thích.  Răng ông không được trắng và đều như của Justin, nhưng ông có nụ cười thật hiền.  Một chút bạc lấp lánh trong hàm răng, như tí tẹo nắng mặt trời đánh rơi trên biển.  Ông không tránh né khi tôi sờ vào vết xâm.

Ông vừa sinh ra đã có hình xâm rồi hả?

Ông cười khà khà:

Làm gì có!  Ông nhờ người ta làm thôi.

Tôi đưa ngón tay vẽ theo đường viền của chiếc neo.  Tôi nhắm mắt và lắng nghe.  Trái tim ông cũng mênh mông như biển cả, tâm hồn ông đầy những chuyện kể như dại dương đầy ắp cá.  Tôi thấy thương tâm hồn ông.  Nó không chật chội và khô khan như tâm hồn bác sĩ Beck, nó cởi mở và ngập tràn ánh sáng.  Tôi nhoẻn cười với ông, và ông cũng mỉm cười đáp lại.

Tôi thật là khác với con người.  Nhưng mà chính con người cũng không giống nhau.  Tôi cảm nhận  được sự khác nhau của họ, những con người như bác sĩ Beck, như chị Sandy, như ông Aradondo.   Cũng giống như cá heo thôi, mỗi cá heo là một cá tính, nhưng khác một điểm là cá heo chúng tôi luôn luôn cùng bơi lội, cùng chơi đùa và cùng chung sống.  Đối với cá heo quan trọng nhất là được ở bên nhau.  Tôi nhìn Justin và nghĩ, tôi còn phải học hỏi nhiều điều từ con người ghê lắm.

Tức giận. Hoảng hốt. Âu lo.  Không có những thứ này con người không thể nào thấy an lòng được.

Tức giận là một cảm xúc dễ sợ, không nên có, vì nó nhốt kín con người trong cô đơn.  Tôi lại nhìn Justin, nhớ đến cái mùi là lạ của anh.  Mỗi lần nghĩ đến anh, tôi lại thấy có lẽ không cần thiết phải về với bầy, có lẽ tôi sẽ mãi mãi sống với con người.  Nhưng mà Justin không thể nào làm bồ của tôi.  Anh đâu có thèm một cô bé người cá.  Mà có ai thèm một con bé người cá như tôi?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Peach mang thêm cho tôi nhạc cụ.  Ông chỉ cần chơi cho tôi xem qua một lần là tôi hiểu, và tôi có thể đàn theo được.  phòng tôi đầy ắp âm thanh.  rồi bác sĩ Peach lại mời thêm nhiều nhạc sĩ với nhiều nhạc cụ khác nhau.  Tôi nghe họ đàn, rồi cùng đánh đàn với họ.  Với âm nhạc, tôi không hề gặp khó khăn như với từ ngữ, chữ cái và câu trên sách vở.  Tôi chỉ việc hát lên, hòa từng nốt nhạc chung vào giai điệu.

Bác sĩ Beck cho rằng phòng tôi không thich hợp để chơi nhạc.  Cô đòi người ta trang bị cho tôi một phòng cách âm.  Tiếng đàn của tôi làm phiền Shay và những người đang ngủ.  Tôi không muốn bé Shay phiền, nhưng mà tôi lại mê đánh đàn quá sức.

Justin đến, lôi tôi ra khỏi âm nhạc, bài học và những bác sĩ.  Anh rủ tôi chơi bóng rổ và đá banh.  Chúng tôi cùng chơi trong cái sân rộng sau nhà, chạy một mạch đến hồ bơi trong sân vận động dưới ánh nắng chói chang.  Anh chọc tôi cười, bắt tôi chạy, rồi nhảy, rồi nhón, rồi đá, rồi phóng lên, rượt theo quả bóng, rồi đuổi theo anh.  Thật là vui! Nhưng anh vẫn vậy, không đổi chút nào, không muốn người khác chạm vào người anh.  Không thể nào chơi với anh giống như chơi với cá heo.  Chạy nhảy nhiều, vui cười nhiều mà không được quyền va chạm, khó khăn quá!

Nhạc của tôi không giống Mozart, cũng không như nhạc trong radio, mà từa tựa như giai điệu của biển muôn trùng.  Tôi đàn một khúc nhạc dài, đàn thâu đêm chỉ một bản – tiếng đàn nghe như tiếng hát của cá voi tìm bạn.  Tiếng đàn vươn cao, đổi nhịp và ngân dài.  Tôi đổi nhịp đàn, và những nhịp điệu khác nhau hòa chung lại thành một giai điệu bao la.  Cho đến sáng, điệu nhạc đã không còn giống y như lúc đầu tiên, nhưng vẫn thuộc về bản nhạc.  Bản nhạc đã lớn lên và thay đổi.

Justin ôm mền đến ngồi trước cửa sổ và lắng nghe.  rồi mọi người dần dần tụ tập và lặng lẽ nghe tôi đàn.

Tôi quên mất mình là Mila.  Tôi quên đi mọi thứ, chỉ còn nghe thấy tiếng đàn của tôi.  Duy nhất chỉ tiếng đàn.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi đến thăm Shay.

Bên trong cửa sổ, Shay đang ngồi trong chiếc ghế màu vàng, và học cách dùng những ngón tay mà bác sĩ Beck dạy từ nhiều tháng trước.  hình nộm người bằng hơi thì ra được cất trong phòng Shay.

Bác sĩ Beck mở khóa, dẫn tôi vào.

Shay tựa người vào lưng ghế, đối diện với bác sĩ Troy.  Tóc Shay đen lòa xòa ôm lấy khuôn mặt nhỏ.  Cô bé có hàng mi thật dày.

Bác sĩ Troy đang hát bài ca về con chim chích bay khỏi cành.  Ông di chuyển bàn tay trước mặt, rồi vòng ra sau lưng để minh họa đường bay.  Shay nghiêng đầu quan sát,  đôi mắt mở to dưới viền mi rậm.  Cô bé buộc miệng hát theo, lập lại lời bác sĩ.  Nhưng mà giọng Shay không hề hòa theo điệu hát.  Nó chỉ là những tiếng nói ngọng nghịu, vấp váp, va vào từng tiếng nhạc.

Tôi nhìn sững Shay, và thốt nhiên tôi nổi giận, tôi ghét Shay đã làm hỏng đi âm điệu của bài hát dễ thương.

Shay cũng giương mắt ngó tôi.  Và qua ánh mắt, qua  cái hất đầu của Shay, tôi biết cô bé đã nhìn được những gì tôi nghĩ.

Bác sĩ Troy nắm tay Shay kéo đến gần tôi:

Đây là Mila, bé Shay có nhớ chị Mila không?

Shay nói Mila bằng giọng vô hồn như mặt biển chết.

Đúng rồi.  – bác sĩ Troy nhắc lại –  Mila.

Những bác sĩ vội vàng ghi chép Shay nói Mila.  Có lần người ta đã từng ghi Mila nói Shay.  Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Tôi đã tiến xa lắm rồi, mà sao Shay vẫn còn nguyên ở đó ?

Bác sĩ Troy nắm tay Shay dắt trở về ghế ngồi.  Ông quay về với chim chích và bài hát.  Nhưng Shay đã trượt người khỏi ghế, ngồi phệch xuống sàn nhà, người lắc lư, lắc lư.

Shay không hề  quan trọng chuyện mình bị nhốt, bởi thực ra Shay đã tự nhốt kín mình lại với thế gian.

Trên đường quay ra, vai tôi chạm phải hình người bằng hơi.  Tôi xoay lại, và trước khi kịp biết mình đang làm gì, tôi cung tay đấm mạnh vào hắn.

Gã người hơi văng ra xa rồi bung trở về chỗ  cũ.  Nét mặt hắn vẫn tươi cười, không hề thay đổi.  Hắn đứng yên, đón nhận cú đấm vơí nụ cười, và cũng với nụ cười, hắn đón chờ những cú đấm tiếp theo.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Cảm giác hoảng sợ tràn ngập trong tôi.

Ngày xưa, khi sống với cá heo, tôi đã từng bị mưa quất vào da, bị sóng làm nghẹt thở và ngày qua ngày mặt trời thiêu cháy.  Ngày xưa tôi cũng thường thấy khó chịu, nhưng chưa bao giờ khó chịu như thế này.

Ngày mới đến, tôi thật là thân thiết với Shay.  Chúng tôi đặc biệt khác người, và chung với nhau chúng tôi gần gũi như hai hạt đậu cùng chung một vỏ.

Shay đã bị bỏ rơi rồi.

Ngôn ngữ của Shay không giống ai, mà là tiếng nói của riêng cô bé.  Tôi không còn hiểu được Shay, có phải là tôi đã thực sự thành người rồi không?

Tôi cần phải hỏi chị Sandy và bác sĩ Beck, có phải rằng tôi đã hoá thành người rồi không?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi mang đàn đến với Shay.  Tôi cầm bàn tay nhỏ đặt lên những phím đàn, và dạy cho cô bé chơi.  Shay đàn thật mạnh, những âm thanh chát chúa làm điếc cả tai.  Nỗi tức giận len lén bò vào lòng tôi, nhưng tôi mặc kệ, dể cho nó tan đi như một đợt sóng rút ra khỏi bờ đại dương.  Nếu Shay ưa nghe tiếng đàn chát chúa, thì hãy để cho Shay chơi theo kiểu này vậy.

Nhưng mà tôi không thể nào chịu được.  Tôi trở về phòng, để lại cây đàn cho Shay.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sáng sớm, bác sĩ Troy mang cây đàn đến trả.  Nhưng mà nó không phải là của tôi.  Tôi nhận ra ngay khi ngón tay tôi chạm vào hàng phím.

Tôi trả lại cây đàn cho bác sĩ Troy.  Cái này không phải của tôi.

Bác sĩ Troy lôi ra cây đàn cũ, đàn của tôi, nó đã bị vỡ tan thành hai mảnh.

Shay đã đập vỡ cây đàn.

Tôi ngồi phệch xuống sàn, tay nắm chặt hai mảnh vỡ.  Tôi òa lên khóc.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Sandy giải thích tình trạng tồi tệ của Shay.  Thật ra cũng không hẳn là bất ngờ.  Những chuyện tương tự đã xảy ra cho tất cả các trẻ em bị bỏ rơi.  tất cả, ngoại trừ tôi!

Bác sĩ Peach nói như van xin:

Làm ơn đi bé Mila, tôi đã tìm được cây đàn giống y như đàn của em hỏi trước rồi đây.  Mila thử cây đàn này nhé!

Đúng vậy, hình dáng và âm thanh quả thật là như nhau.

Nhưng đã muộn rồi!  Tiếng đàn trong tôi đã trôi đi mất.  Trong tôi, tất cả đều đang dần dần nhòa nhạt.

Giờ thì tôi chỉ có thể đàn lên những âm thanh buồn trơ trơ và chán ngắt.  Tiếng đàn không còn chút dư âm nào của bầy và biển như ngày xưa.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi phải trở về.  Biển ơi!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi không sao hiểu âm nhạc như đã từng hiểu ngôn ngữ của cá heo được nữa.  Đầu óc tôi không bắt kịp tiếng đàn, trừ khi nào tôi đọc dò theo bản nhạc, từng nốt, từng nốt rơi vụng về y như bài hát chim chích của Shay.

Shay đã ra đi rồi.  Chính phủ đã ngừng chu cấp cho Shay.  Khi tôi đến thăm, cô bé thảng thốt nhìn tôi, như ánh mắt của cá heo nhìn cá mập.  Có phải tôi đã thật sự hóa thành cá mập rồi không?

Nhưng rồi nỗi sợ hỏi cũng biến mất, còn lại cái nhìn trống rỗng và tôi hiểu, Shay đã ra đi.

Ngày mai người ta sẽ đưa Shay đi.  Lại thêm hai lần cửa khóa.  Tôi tin là Shay hiểu.  Tôi tin Shay ý thức được mình đã thua ê chề.  Cô bé hiểu thế nào là bị nhốt.  Cô bé cũng hiểu thế nào là cô đơn.  Ngày xưa, trước khi có bác sĩ Beck và Sandy, Shay đã từng bị nhốt kín, đã từng bị bỏ rơi mà không hề nhận thấy.  Giờ đây thì đã khác rồi.

Tôi trở về phòng, lấy đôi giày cao su từ lâu không còn dùng đến.  Tôi đã từng cọ hai chiếc giày vào nhau làm thành tiếng cá heo trò chuyện.  Tay tôi sờ vào da giày bóng loáng, có cảm tưởng như sờ vào da cá heo.

Tôi đem đôi giày đến bên Shay:

Quà cho bé Shay đây, em lấy nhé!

Tôi lại làm những tiếng cá heo trò chuyện bằng hai chiếc giày.  Tôi mang giày cho Shay và chỉ cô bé cách nào để nghe tiếng cá nói.  Đã có lần những âm thanh này làm Shay cười vang thích thú.  Giờ đây cô bé để yên cho tôi mang giày, nhưng tiếng cười đã không còn nữa.

Shay đã quá mệt mỏi rồi.  Shay cũng muốn, nhưng rồi lại không biết mình muốn gì.  Bây giờ trả Shay về với Shay ngày xưa thì muộn quá, tàn nhẫn quá!

Vậy còn tôi?  Tôi muốn gì ?  Bây giờ tôi trở về có quá muộn hay không?  Tôi khoác áo vào khi trời lạnh, tôi ăn khi nào bụng thấy đói, không phải săn tìm, không phải rượt đuổi.  Thức ăn nằm sẵn đó chờ tôi.  Không còn những ngày lang thang sục sạo tìm nước uống với lưỡi khô ran và miệng môi đắng ngắt. Chỉ việc rót nước ra ly, quá dễ dàng phải không?

Rồi tôi đọc sách và học hỏi được nhiều điều.  Phần lớn là những câu chuyện ngắn thôi, chúng mờ đi như hoàng hôn trôi, nhạt nhòa như những hình thù sóng in trên bờ cát, nhưng mà quan trọng vô cùng, có ý nghĩa vô cùng.

rồi tôi được biết về mái nhà của tôi.  Nhà ở trên bờ, không phải biển.  Về những con người của gia đình tôi.  Nếu phải trở về nhà, liệu tôi có nên về với họ ?  Họ nói muốn tôi trở về, nhưng tôi không tin người ta thực lòng quan tâm đến tôi, đến Mila, đến Olivia.  Họ chỉ để ý cô người cá, và chỉ cô người cá mà thôi.

Và trọn đời sẽ như thế!  Tôi sẽ luôn luôn là người cá trong mắt họ.  Con người hiếu kỳ cũng như cá heo tò mò đuổi theo một mẩu rác trôi – một thứ để nhìn ngắm, giành giật và đùa giỡn, nhưng sau cùng khi đã chán chê, thì chỉ là một thứ để bỏ rơi.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Shay đi rồi.

Tôi đứng giữa cô Beck và chị Sandy.  Tôi vẫy tay chào vĩnh biệt.

Shay nhìn đăm đăm về phía trước.  Mắt Shay mở trừng trừng như mắt cá chết ương.

Xe đã đi rồi, tôi vẫn còn ngồi trên thềm. Thật lâu.  Gió vốc cát ném vào không gian.  Có phải chính cát đã làm mắt tôi cay và ướt đẫm?

Shay đi, chân vẫn mang đôi giày, quà tặng của tôi.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Đêm.  Tôi mơ thấy một đôi cá heo mắc cạn bên ngoài cửa sổ.  Tôi vội chạy ra.  Tôi cố gắng giúp chúng bơi ra biển, nhưng vừa gỡ được một con thì nó liền quay trở lại.

Tôi chạy vào nhà cầu cứu.  Làm ơn cứu giùm, hai cá heo phải được thả tự do cùng một lúc.  Không con nào chịu bỏ bạn cả, làm ơn.

Bác sĩ Beck, chị Sandy, Justin, ông Aradondo, bác sĩ Troy,  . . .  tất cả đều chạy đến.  Họ giúp tôi đưa hai cá heo về với biển.  Cát đặc sệt cuốn lấy chân tôi, như những con bọ rình mò trong cỏ trôi dập dềnh ven biển.  Mọi người ngó xem tôi có đi theo cá heo không.  Các bác sĩ và ông Aradondo đều nghĩ tôi sẽ ra đi.  Nhưng cá heo thì không nghĩ vậy.  Chúng hiểu rằng tôi không phải đồng loại, và không thuộc về đại dương.  Tôi nhớ mình đã kêu lên không thành tiếng.  Tôi nói bằng miệng chứ không phải bằng mũi như ngày xưa.  rồi cá heo bơi đi.  Tôi bừng tỉnh giấc, và trong một khoảnh khắc tôi không thể nào nhớ nổi tiếng kêu của bầy.

Tôi đến phòng Shay.  tất cả vẫn y nguyên, trừ chiếc giường trống và sự vắng mặt của Shay.  Đến lượt tôi, ai sẽ đến thăm căn phòng giá lạnh?  Ai sẽ hát câu chuyện về tôi như đêm nay tôi đang hát về Shay?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi đánh mất khẩu vị rồi.  Tôi nhìn thức ăn bày trên bàn, không sao bắt mình nuốt nổi.  rồi đây người ta sẽ lại truyền những ống dẫn vào cánh tay tôi.  Tôi không thể ngừng những gì đang diễn ra.  Những cây kim chích và ống nước truyền kia lại càng không thể.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Trong phòng luôn luôn có người giữ cho tôi đừng chìm vào cơn mê.  Tôi không biết ai trong số họ, ngoài bác sĩ Beck va Justin.  Đôi khi ông Aradondo cũng ghé.  Thường xuyên nhất là chị Sandy.  Người ta trò chuyện với tôi, tiếng Anh rồi tiếng Tây Ban Nha.  Tiếng nhạc đâu đó văng vẳng mơ hồ.  Tôi nghe giọng người rì rầm.  Tôi cảm nhận được nỗi buồn bã khi họ nhìn tôi.

Justin gỡ những ống truyền và kim chích khỏi người tôi.  Anh cùng với cô Beck dìu tôi ra khỏi phòng, đi xuống đồi cỏ Hump.  Trời thật ấm, không khí rộn rã những âm thanh.  Đâu đó có tiếng kêu của chim hải âu lạc loài.  Ngả đầu xuống cỏ, tôi nghe tiếng sóng rì rào, tiếng đại dương cuồn cuộn ngân nga bài hát của ngàn khơi.  Ngôi nhà rộng lớn này không phải là chỗ của tôi.  Nếu cứ tiếp tục đi xuống ngọn đồi, liệu tôi có thể tìm ra đường về với biển?

Tôi cười với Justin.  Anh đang thật gần gũi và thân mật với mẹ mình.  Anh để yên cho vòng tay mẹ choàng qua người.  Anh tựa người vào mẹ.  Tôi nói:

Nếu là cá heo anh sẽ dễ thương biết chừng nào!

Nếu là người em cũng sẽ là một cô bé rất dễ thương –  Justin cười đáp lại.

Nhưng mà tôi yếu ớt quá, không đủ sức làm cái gi cả.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck, làm ơn đưa em về bờ biển nơi đoàn cứu hộ đã nhặt được em.

Bác sĩ Beck nhìn tôi, cái nhìn kỳ lạ như hôm nào tôi đòi cô mở khóa.  Cô lại giảng giải về tiền trợ cấp.  Cô lại nói lòng vòng về những luật lệ.  Cô khẩn khoản:

Em đang ép cô phải phạm pháp đó biết không?  Nếu làm theo lời bé Mila thì cô sẽ bị bỏ tù.

Tôi lặng lẽ nhìn cô:

Em đã bị bỏ tù rồi đây.

Tiếng Sandy:

Mình phải thả bé Mila ra, dẫu người ta có trừng phạt thế nào cũng không tàn nhẫn bằng những gì mình đã làm đối với con bé.  Phải thả Mila ra thôi!

Khuôn mặt tôi gầy giơ xương.

Bác sĩ Beck cũng nhận ra điều này.  Cô cũng đã hiểu tôi không phải là một vật lạ, không phải là một dụng cụ để thí nghiệm, cũng không phải là một tài nguyên thuộc về chính phủ.

Cô nhận ra tôi.  Cô bé gái tên Mila.

Cô thở dài, nhượng bộ:

Được rồi, mình sẽ đi biển chơi, nhưng em không được ở lại biển, cô không thể nào bỏ mặc bé Mila một mình giữa đại dương được.

Tôi muốn được lăn tròn trong sóng biển.  Tôi thèm được cá heo vỗ về săn sóc.  Tôi khao khát mong được về nhà.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Hôm nay những nhạc sĩ đến đàn cho tôi một buổi hòa nhạc riêng.  Ai đó đưa cho tôi cây đàn.  Tôi không còn nhớ phải chơi như thế nào.  Tôi không còn nhớ nổi những nốt nhạc hòa chung với dàn nhạc ra làm sao.  Tôi thậm chí đàn không ra những nốt in trên trang giấy.  Tiếng đàn của tôi lạc lòng vượt ra ngoài điệu nhạc, như cá heo nhảy nhót phóng mình khỏi đại dương xanh.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Đôi khi tôi cũng vất vả với từ ngữ.  Tôi cố gắng chụp lấy, nhưng chúng trượt đi như những con cá trượt trên lưới.  Bác sĩ Beck an ủi, rồi tôi sẽ học lại những từ này, và thêm nhiều từ khác nữa.  tất cả đều được lưu giữ trong máy vi tính, trong đầu tôi.  Tôi chỉ việc luyện tập nói mà thôi.

Nhưng tôi không muốn học, không muốn học nữa.  Chỉ muốn về nhà.

Bao giờ tôi mới được về nhà ?

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi cố gắng ăn một chút.  Tôi hứa với bác sĩ Beck, tôi sẽ chịu ăn nếu cô đồng ý đưa tôi đi biển.

Sandy quả thật là bạn tốt của tôi.  Chị luôn luôn ở thật gần bên cạnh, khi tôi ngủ, lúc tôi ăn.  Chị nói những lời an ủi dịu dàng.  Chị trìu mến xoa tóc tôi.  Tôi thích được nhắm mắt và cảm nhận những ngón tay chị êm đềm trên tóc.  Chị quả thật là một người bạn thân thiết nhất của tôi.

Chị nói:

Bé Mila ráng lên, rồi em sẽ được về với biển.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Bác sĩ Beck và chị Sandy đang hớn hở tươi cười.

Những chú cá heo bơi vòng quanh con thuyền.  Nhưng tôi không quen biết họ.  Tôi cũng không biết vùng biển này.  Đây không phải là nhà tôi.

Bác sĩ Beck và Sandy cứ nghĩ tất cả cá heo đều là người nhà của tôi.  Nhưng mà tôi đâu có thể gõ cửa bất kỳ ngôi nhà nào và nói rằng, tôi đang ốm đây, hãy săn sóc tôi đi ?  Người ta sẽ trợn tròn mắt.  Nhưng mà mi tưởng mình là ai mới được chứ ?  Mi chỉ là một kẻ xa lạ mà thôi!

Tôi là một kẻ xa lạ đối với đàn cá heo kia.  Chúng bơi theo chỉ vì thích con tàu, có thế mà thôi.

Bác sĩ Beck và Sandy hoàn toàn mù tịt.  Nhưng Justin đang lặng lẽ nhìn tôi.  Anh nghe được những gì tôi không thể nói thành lời .

Và anh hiểu.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi lại hỏi thăm về Shay.

Bé Shay đang sống vui vẻ trong một ngôi nhà rộng với một người đàn ông, một người đàn bà và nhiều đứa trẻ khác. –  bác sĩ Beck trả lời tôi – bác sĩ Troy có đến thăm nhưng Shay đã không còn nhận ra ông nữa.

Shay đã ra đi, không chờ tôi.

Thế còn gia đình cá heo, họ có chờ đợi tôi không?

Cô thật là hối hận, xin lỗi bé Mila ! –  Giọng bác sĩ Beck đầy đau khổ.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô.  Tôi không thấy hối tiếc chút nào.  Tôi nghĩ đến bao nhiêu điều hay học hỏi từ con người.  Tôi nghĩ về bác sĩ Beck, chị Sandy và Justin đang nắm chặt tay tôi.  Được quen biết anh không có gì là hối tiếc!

Tại sao cá voi lại mắc cạn cả bầy hả Mila ? –  Justin hỏi – Có phải chính Mila cũng đang mắc cạn không?

Justin, không có gì là bí ẩn cả.  Trong gia đình chúng tôi không bao giờ có sự tách rời, một thành viên đi lạc có nghĩa là cả đoàn cùng lạc.

Justin nhìn lảng đi, tránh ánh mắt của tôi.

Có phải trong gia đình con người cũng như vậy không?

Tôi hỏi và không nhận được câu trả lời.  Mọi người đều im lặng, và có vẻ suy tư.

Bác sĩ Beck đến bên Justin, vòng tay ôm lấy con trai.  Môi cô khẽ hôn lên tóc anh, thật dịu dàng và trìu mến.

Cá heo sống cho hôm nay, còn con người thì ngược lại.  Làm người có nghĩa là sống cho ngày mai.  Tại sao ngày mai lại là điều đáng lo ngại ?  Cái quan trọng nhất chỉ là hiện tại mà thôi!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi có thể nào ra đi với cá heo và quên đi mình là một con người hay không?

Thật là khó nghĩ.  Tôi mệt mỏi quá!

Bác sĩ Beck vuốt tóc tôi, an ủi:

Cô biết là bé Mila đau lòng lắm.  Nhưng mà sẽ qua thôi.  Làm người sẽ tốt hơn làm cá nhiều, cô hứa với em.

Lời hứa là một điều tốt đẹp.  Tôi biết mình sẽ có trọn vẹn tình thương và sự quan tâm ưu ái giành cho tôi, không phải chỉ cho cô người cá, mà cho chính Mila.

Nhưng mà tình trạng không thể nào khá hơn, dẫu cho bác sĩ Beck có cho tôi cả nghìn lời hứa.  Thật ra trái tim và linh hồn tôi đã trở về biển lâu lắm rồi, ngay từ khoảnh khắc tôi rời xa nó.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Đây rồi.  Tôi chợt nhận ra mái nhà của tôi.  Đây rồi!  Cảm giác quen thân trào lên trong tim óc.  Tôi không hiểu vì sao, nhưng trái tim tôi đã nhận ra.  Nhà của tôi ở đây rồi!  Đây rồi!

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Gia đình tôi đây, người nhà tôi đây!  Tôi vui mừng quá, hạnh phúc quá!

Tôi nhìn họ, nhận diện và gọi tên từng cá heo.

Họ cũng gọi tên tôi, tên cá heo của tôi.  Mẹ cá đang gọi tôi, dì cá đang gọi tôi.

Tôi kêu lớn:

Thả em xuống nước đi!

Bác sĩ Beck lắc đầu hoảng hốt:

Không thể được!

Cô Beck, bác sĩ Beck ơi, làm ơn thả em xuống!  Làm ơn!

Không được, cá heo sẽ dìm em chết đuối, hoặc là sẽ bỏ rơi em.

Không bao giờ!  Họ sẽ không bao giờ bỏ rơi em, họ chính là gia đình của em kia mà!

Cô sợ lắm, không đâu, lỡ như em chết mất ở dưới nước rồi sao hả Mila ?

Em sẽ không chết.  Làm ơn đi cô, thả em xuống, bác sĩ Beck, làm ơn . . .

Tôi cuống quít van lơn.  Và rồi Justin đến bên tôi.  Anh ôm tôi vào lòng.  Tôi bàng hoàng nhắm nghiền hai mắt.  Cuối cùng thì tôi đã được ở trong vòng tay anh.  Thật là yên bình và ấm áp!

Justin nói dịu dàng:

Anh sẽ đưa bé Mila xuống nước ngay bây giờ.

|||||||||||||||  o O o |||||||||||||||

Tôi ngắm mặt trời đang chui dần xuống mặt sóng lăn tăn.  Gió cào làn da tôi và thổi tung mái tóc dài.  Tôi đứng ngó về hướng tây, toàn thế giới xung quanh tôi là nước.  Và tôi, với hai chân rắn chắc, với buồng phổi sâu và trái tim khỏe mạnh, tôi thuộc về biển, biển thuộc về tôi.

Gia đình tôi bơi lừ đừ ngái ngủ, miệng thở bì bõm.  Hải âu bay lượn trên cao, náo nức tìm đường bay về tổ.  Tôi cúi xuống khuấy tay vào nước.  Tôi hít thật sâu không khí thơm nồng nàn mùi rong và mặn mà muối biển.

Sóng trườn nhẹ vào bờ, liếm khẽ gót chân tôi.  Tôi dõi mắt nhìn về mặt biển nhuộm màu cam, an lòng thấy từng người thân của tôi nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Trong ánh sáng lờ mờ, tôi bước dọc theo bờ biển.  Chung quanh tôi, những sinh vật sống về đêm bắt đầu thức dậy, chui trốn vào cát, bò theo lá cỏ rỉa rong biển nghe lào xào.  Một anh sao biển thô kệch đang đuổi theo một cô hến, va cả vào chân tôi.

Đặt mình vào trong cái tổ kết bằng lá cây, tôi cất lên một tiếng kêu lanh lảnh từ trong cổ họng, tiếng rít tạo nên hình ảnh mẹ cá của tôi.  Tôi gửi lời chúc ngủ ngon đến với mẹ, với dì và với các anh chị em.

Vuốt những sợi tóc lòa xòa che mặt, tôi hít thở thật sâu hương của biển về đêm.  Thế là đã xong một ngày bình yên trên biển.

Tôi nhìn ngôi sao vừa mới mọc và cất tiếng hát.  Tôi để hết mình, tôi của hôm qua, tôi của hôm nay và tôi của ngày mai vào trong lời hát.

Mẹ cá nghe được lời ca, nhận ra giọng của tôi, mẹ liền cất tiếng lanh lảnh đáp lời.

Tôi vòng tay ôm lấy chính mình, và thốt nhiên quá khứ bỗng ùa về, đổ ập vào tôi.  Tôi chìm ngập trong những kỷ niệm với loài người.  trò chơi trên máy vi tính, tiếng đàn của tôi, giọng cười của Shay.  Tôi nhớ những lần đi dạo đến hồ bơi, những buổi nói chuyện cùng các bác sĩ, và ánh mắt tò mò của những người xa lạ.  Tôi nhớ tiếng ồn của đường phố, vị ngọt của bánh bông lan, và mùi hương thoang thoảng của Sandy.  Tôi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của tôi và chàng trai tuấn tú, đến chiếc tàu đã chờ tôi rất lâu.  Suýt chút nữa là tôi đã quay trở về với họ.

Ý muốn quay trở về này đến nhiều lần, và mỗi lần tôi đều rùng mình với nỗi khát khao bất ngờ và manh liệt được thấy lại những gì đã bỏ lại sau lưng.

Nhưng mà ý muốn ấy đã tan đi từ lâu lắm.

Quấn người trong mái tóc dài, tôi quay mặt về phía gia đình cá của tôi, về phía biển. Tôi thả trôi vào giấc ngủ.

About these ads
 
2 phản hồi

Posted by on 30/04/2011 in Uncategorized

 

2 responses to “Tiếng gọi bầy

  1. that_la_nhat

    30/04/2011 at 20:18

    thanks ss!^^

     
  2. ahl88

    01/05/2011 at 07:26

    thaks

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 329 other followers

%d bloggers like this: